"Khi nào tụi mình đi mấy anh?"
Thỏ nhỏ nhà Jeon mặt vẫn còn ngái ngủ, cậu chàng ngáp một hơi thật to. Jungkook ngả người dựa vào Myungho và hai cục thịt nhỏ dính sát vào người cậu lần lượt là nhóc Seungkwan với bé út Lee Chan. Bốn đứa chen chúc nhau bám víu trên chiếc sofa dài chật hẹp đến thấy thương. Mấy cặp mắt xinh yêu ấy chẳng có con nào là mở được trọn vẹn cả, nếu không lim dim thì cũng là nhắm tịt.
Sau một buổi đêm ngủ nạp lại năng lượng cho chuyến đua xe bất ổn, mọi người quyết định dậy thật sớm để chuẩn bị cho một kế hoạch tẩu thoát.
Thật ra cũng không sớm mấy đâu, gần mười hai giờ trưa thôi à...
"Tối nay chúng ta xuất phát. Tuy vẫn chưa biết đi về đâu nhưng cứ đi đã."
Jeonghan cùng Jisoo đeo tạp dề vào chuẩn bị chút đồ trưa đơn giản cho các em. Hai ông anh cứ cãi nhau miết về việc nấu đồ hàn hay đồ tây, kết quả chốt hạ là mì xào trứng ăn chung với kim chi cho lẹ.
"Hay trở về nhà ba mẹ Jihoon? Nhà riêng của đấng sinh thành mấy người kia không dám động vào đâu. Trừ khi ba mẹ Lee muốn tiễn đứa con trai đầu đi sớm thôi."
Người luôn cầm trên tay cái tay cầm chơi game từ sáng đến giờ với màn hình ti vi còn chưa tắt, Jeon Wonwoo nằm sải dài trên sàn nhướn người lên nói với mấy anh. Sau đó tiếp tục chìm đắm vào việc chạy thoát khỏi tên sát nhân trong cái đường hầm tối om ngoằn nghoèo.
Khác với khu vực tràn ngập tiếng xì xèo nấu ăn dưới nhà, trên lầu lại yên tĩnh đến lạ. Căn nhà này đầy đủ tiện nghi đến mức có tống mười còn người trưởng thành đến ở vài ngày. Vậy mà mấy người kia có phòng chăn ấm nệm êm không thèm nằm, thích lăn lộn trên cái ghế chút éc với cái sàn gỗ mát lạnh. Jihoon cũng đến bó tay với mấy anh em nhà mình, nhiều lúc cậu tự nghĩ chỉ cần quăng mấy cái mền bông với gối là cả bọn sẽ ngủ thẳng cẳng ngon lành thôi. À tất nhiên sẽ cần một cái hệ thống sưởi nữa, về đêm lạnh thấu xương ai mà chịu nổi cơ chứ.
Jihoon nằm trên chiếc giường đơn được nắng trưa tô đầy màu vàng ươm trên đó, gió mát hiu hiu khiến cho chú mèo lười không còn tâm tình để lo về việc tương lai. Ngay thời khắc này Jihoon chỉ mong mình có thể thoải mái trở về khoảng thời gian thảnh thơi không phải lo nghĩ gì về cái tên khùng điên kia. Khi không lại đi vô con đường nghề ngày xưa làm gì, để rồi gặp ngay đắng không thể nào đỡ nổi. Số phận cậu cả nhà họ Lee đúng là xui tận mạng mà.
"Jihoon à! Xuống ăn trưa thôi em!"
Giọng Jeonghan vọng từ bên dưới nhà lên đánh thức hoàn toàn Jihoon khi cậu vẫn còn ý định nướng thêm một chút. Vết thương trên đầu không nặng lắm nhưng cũng đủ khiến Jihoon không thể ngủ một cách thoải mái vào đêm qua được. Thành ra cả người hôm nay có chút uể oải rồi.
Đón lấy tia nắng gắt buổi trưa với vẻ mặt không mấy yêu đời cho lắm. Nhìn qua khung cửa sổ vẫn còn mở toang đón gió trời, Jihoon tặc lưỡi một tiếng, tự trách bản thân sao lại bất cẩn mà quên đóng cửa.
Jihoon thích yên tĩnh, đó là sự thật. Nơi đây đích thực là một thiên đường dành cho một chú mèo yêu sự lặng yên và chỉ thích hưởng thụ không gian riêng tư một mình. Tuy nhiên thì tốt đến đâu đi chăng nữa rồi cũng sẽ có mặt xấu mà. Và nhược điểm không gì khác ngoài sự đa dạng côn trùng của khu rừng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] Catch me if you can
Fanfic"Thế nào? Đem được người về đây chưa?" "Xin thứ lỗi cho thuộc hạ..." "Muốn chết phải không?" /Con mèo nhỏ, em định để tôi tự thân bắt về?/ "Đến bắt ta à? Có khả năng sao?" "Quay về nói với vị đại nhân nhà ngươi rằng ngài ấy vất vả rồi nhé!" /Không m...