Chiếc xe đầy thương tích cùng Jihoon tiến đến một căn nhà biệt lập trong rừng sâu. Nơi đây có thể xem là một trong những "căn cứ" bí mật của cậu mà chỉ hội chơi thân mới biết được. Hẳn lúc này mọi người cũng đã yên vị an toàn rồi, bản thân Jihoon không tin hắn buông tha dễ dàng như vậy. Rồi sẽ có một cuộc tập kích tiếp theo thôi, không sớm cũng muộn.
Lái xe vào con đường mòn quen thuộc, càng đi sâu vào rừng cây um tùm sẽ dần thấy được ánh đèn vàng ấm áp trên đồi cao lấp ló qua từng tán cây. Bánh xe lăn trên lớp lá khô dày rụng rơi trên mặt đất tạo nên tiếng sột soạt không ngừng. Bất chợt Jihoon thở dài một hơi, tâm trạng đang dần trùng xuống. Có lẽ cậu cần chút gió lạnh để níu kéo lấy tinh thần mình.
Jihoon bấm nút hạ cửa kính xe để gió luồng vào bên trong xe, tiếp tục một hơi dài ảo não. Hiện tại đột nhiên cậu muốn bỏ lại mọi thứ mà đi trốn ghê nơi. Nhưng làm vậy thì thất đức quá, tháng này tháng cô hồn nữa. Không khéo mai mốt thấy biệt danh mình trong điện thoại mấy người kia là "cô hồn tháng bảy" thì lại chết dở, mất hết cả uy tín ấy chứ.
Nghĩ đi nghĩ lại ở bên cạnh Soonyoung cũng không phải một ý tưởng tồi. Hắn chiều Jihoon lắm nhưng thế giới của hắn quá phức tạp, chưa kể đến việc chắc gì ngoài cậu ra hắn không có một người tình nào khác. Còn một điểm Jihoon ghét cay ghét đắng ở cái tên này nữa, muôn đời ghét, nếu hắn bỏ được cái tính này là cậu đồng ý hai tay hai chân ngồi yên bên cạnh liền, có đánh chết cũng không đi.
Kwon Soonyoung đó rất nóng tính, cực kỳ gắt gỏng mỗi khi có ai làm gì không vừa ý mình. Lúc lí trí đến hết phần thiên hạ, lúc lại như con hổ tới kỳ động kinh mà đi doạ người. Bản thân Jihoon may sao có tính kiên cường, nhẫn nhịn. Trải qua một tháng đầu ở cùng hắn chắc phải cảm thụ biết bao nhiêu cơn khùng đột xuất của tên ác ma này rồi. Nhận ra nếu mình cứ càng bướng, Soonyoung sẽ càng siết chặt Jihoon cho đến khi nào cậu ngoan ngoãn trong vòng tay hắn thì mới hài lòng. Và hơn cả thế, Kwon Soonyoung muốn Jihoon hoàn toàn cúi đầu phục tùng hắn, trở thành một người tình nhỏ ở kề bên. Xui rủi thay, con mèo nhỏ này của hắn hiểu mọi thứ trừ hiểu chuyện, cũng không thuộc trường phái ngoan hiền. Thành ra Kwon Soonyoung có mơ mới thấy được cảnh mèo nhỏ quy hàng dưới tay mình.
Lee Jihoon cũng có tự tôn của bản thân, cậu không muốn mình ở dưới cơ ai, càng không muốn trở thành cái thân xác chỉ biết nghe lời. Hai người bọn họ không khác gì hiện thân của nước và lửa, chẳng bên nào chịu nhường ai, một kết cục rõ ràng cũng chẳng thể thấy được. Viễn cảnh mờ mịt như thế, tốt nhất vẫn là tách ra thôi. Lee Jihoon cứ nghĩ tới cảnh Soonyoung ghen tuông vớ vẩn, rồi đột nhiên nổi khùng la mắng mình, tưởng tượng thôi mà đã ong hết cả đầu đây này. Nói chung là không hợp ở bên cạnh nhau đâu, Soonyoung cũng thích tự do, Jihoon cũng thế. Vậy mà hắn cứ ích kỷ muốn kiềm hãm cậu trong cái lồng sắt chật hẹp đó, công bằng chỗ nào nói nghe chơi coi!
Bất công quá nên xin phép được chê! Chê nhiều!!!!
Chậm rãi đỗ xe xuống hầm, Jihoon uể oải lết cái thân vào trong. Toàn cảnh trước mắt cứ phải nói êm đềm quá ấy chứ, ai cũng ăn chơi ngon lành. Trừ đứa Lee-thân tàn-Ji-ma dại-Hoon này...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] Catch me if you can
Fanfic"Thế nào? Đem được người về đây chưa?" "Xin thứ lỗi cho thuộc hạ..." "Muốn chết phải không?" /Con mèo nhỏ, em định để tôi tự thân bắt về?/ "Đến bắt ta à? Có khả năng sao?" "Quay về nói với vị đại nhân nhà ngươi rằng ngài ấy vất vả rồi nhé!" /Không m...