Trời đêm yên ắng là thời điểm thích hợp để thực hiện những điều khuất sau ánh sáng chói chang ban ngày. Dù thế thì tại khu chợ đen bất kể ngày hay đêm, mọi hoạt động làm ăn buôn bán phi pháp đều được diễn ra bình thường như những xóm chợ của cư dân.
Đôi khi bề nổi không thể quản lý được tất cả mọi thứ trong tầm kiểm soát, vì vậy mà họ buộc phải kết hợp với bề chìm. Cả hai phe phái tưởng chừng như đối đầu lẫn nhau, song lại phải bắt tay kết hợp để giữ gìn trật tự cuộc sống.
Nếu phe trắng không thể động tay động chân nhằm tránh đánh tiếng đến lực lượng đối đầu, phe đen sẽ đảm nhận phần việc này, bởi sau bóng tối đó đâu ai biết được điều gì thật giả đúng sai. Không ai phạm ai là điều tốt nhất để tồn tại trong thế giới hỗn tạp bậc nhất này. Vì không một cuộc trao đổi nào là không có rủi ro, và cũng không ai cho không điều gì.
"Sao em không nghĩ tới bên Chính phủ không thương lượng được vụ lô vũ khí mới của bên Kim gia nên mới đến địa bàn mình náo loạn?"
Hiện giờ, Jihoon và Seokmin đều đã an toạ ở trong xe. Nhiệt độ từ hệ thống sưởi bên trong cũng không làm dịu được sự căng thẳng.
Em trai nhỏ hơn khẽ gật đầu rồi chống tay dựa đầu lên cửa kính, nhìn sang đối mắt với Jihoon.
"Em có nghĩ đến."
"Lô vũ khí hạng nặng đó rõ ràng chỉ có mình chúng em biết, cũng không có ý định cung cấp cho bên Chính phủ. Vậy mà không biết tại sao bọn họ vẫn đánh hơi được."
Cơ ngơi của bọn họ đều là những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt, mọi thứ đều được giữ kín kẽ không được lộ ra bất kỳ điều gì. Tất cả những ai theo chân họ bắt buộc phải trải qua vô vàn bài kiểm tra khắc nghiệt nhất, nhằm cho mục đích thử thách sự kiên cường, nhẫn nại và cũng để đánh giá mức độ trung thành phục vụ sau này.
Điều này có thể suy nghĩ đến việc đã có ai đó trở mặt, và tệ hơn nữa lại là những người thân cận nhất. Trường hợp bên phe Chính phủ cài người vào xưởng sản xuất vũ khí của bọn họ cũng không phải không có lý.
"Khi nào trở về hãy lọc lại hết thuộc hạ đi, con chuột nhắt tráo trở xuất hiện rồi."
Seokmin lấy ra hai chiếc tai nghe nhỏ đưa cho Jihoon một chiếc, chiếc còn lại thì đeo vào tai mình. Vẻ mặt cậu trầm ngâm tính toán, tay theo thói quen đặt trên vô lăng nhịp nhịp.
"Đừng đánh động gì hết Seokmin. Kích động kẻ thù sẽ càng khó cho chúng ta thôi. Khoan hãy thông báo cho bọn họ. Chuyến này trở về an toàn mới là quan trọng nhất. Trong tay chúng ta đang bảo vệ an nguy bảy con người quý giá đó."
Phải. Giờ đây bọn họ có trách nhiệm đưa mọi người trở về an toàn. Ai nấy đều mong mỏi được gặp người thương lắm rồi. Chậm trễ thêm ngày nào chắc mấy người kia điên mất thôi.
"Sao lại thiếu anh rồi?"
Câu hỏi của Seokmin làm Jihoon bật cười trong vô thức. Có hai đứa em coi bộ cũng không tệ cho lắm nhỉ?
"Anh nghĩ anh có trách nhiệm nhiều nhất trong vụ này nên anh không thể tính thêm bản thân mình được. Ai đời kẻ phạm tội lại được coi là quan trọng không nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SOONHOON] Catch me if you can
Fanfiction"Thế nào? Đem được người về đây chưa?" "Xin thứ lỗi cho thuộc hạ..." "Muốn chết phải không?" /Con mèo nhỏ, em định để tôi tự thân bắt về?/ "Đến bắt ta à? Có khả năng sao?" "Quay về nói với vị đại nhân nhà ngươi rằng ngài ấy vất vả rồi nhé!" /Không m...