Như đã hẹn, Haruto đã đến nhà Junkyu từ sớm để chờ anh
"Anh ơi anh dậy chưa
Em đang chờ anh ngoài cổng nè""Rồi rồi anh xong rồi này
Chờ anh 2 phút anh xuống liền nè"Haruto nhìn tin nhắn anh gửi đến mà mỉm cười, vừa ngẩng đầu lên đã nghe tiếng anh đang lạch cạch mở cửa. Khóa cửa nhà xong xui anh hí hửng vội chạy đến bên cậu
-" Đi từ từ thôi coi chừng té đó"
-"Em chờ anh lâu chưa"
-"Em cũng mới đến thôi."
Haruto với tay lấy chiếc nón bảo hiểm đội lên cho anh. Trong lòng thầm đánh giá người gì đâu đến đội nón cũng dễ thương quá đi. Cậu leo lên chiếc mô tô phân khói lớn, chống chân hơi nghiêng xe qua một bên để anh lên. Đừng hỏi vì sao nhà cậu không thiếu những con xế hộp tiền tỷ điều hòa mát mẻ mà cậu không đi nhé, cậu đi xe này là đều có nguyên nhân hết đó hí hí.
-"Anh ôm em chắc vào nhé, xe này nhanh lắm đấy"
-"Ờ ừm"
Nói vậy thôi chứ anh ngại lắm sao mà ôm cậu được, chỉ nắm hờ vạt áo của cậu mà thôi. Bất ngờ Haruto vọt ga một cái làm cho Junkyu sợ xanh mặt, hai tay ôm lấy eo cậu chặt cứng. Haruto biểu hiện hài lòng mới lái xe đi
Trên đường gió thổi từng cơn mát mẻ làm cho Junkyu thiu thiu muốn ngủ. Tay vẫn xiết chặt eo Haruto, đầu gật gà gật gù tựa cằm lên vai cậu. Haruto phía trước thông qua kính chiếu hậu thấy vậy cũng giảm tốc độ chạy chậm lại. Cậu không muốn bé nhà cậu bị té đâu hu hu
Dừng xe trước một quán ăn anh mới giật mình tỉnh giấc vội đi xuống. Cậu với tay cởi nón bảo hiểm cho anh rồi dắt tay dẫn anh vào quán.
-"Chỉ là ăn sáng thôi mà em gọi nhiều thế sao ăn hết"
-"Thì anh cứ ăn thỏa sức đi, đã bảo em bao mà anh lo gì"
Sau một hồi ăn uống no say, Haruto kêu thêm một phần mỳ trộn đem về. Anh thấy thế cũng gọi
-"Cô ơi cho con thêm một phần như vậy với một hộp sữa nhé"
-" Phần này để anh tính cho nhé"
-"Thôi để em tính luôn cho"
Hai người đi tung tăng vào trường dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người. Chưa bao giờ họ thấy nam thần nổi tiếng lạnh lùng của trường lại vừa đi vừa vui vẻ với một người khác như vậy. Một vài người còn đem điện thoại ra chụp ảnh lại. Bỗng từ đâu Park Jihoon lù lù xuất hiện
"Này Junkyu tớ nói chuyện với cậu chút được không "
Kim Junkyu hoang mang. Từ đó đến giờ Park Jihoon có khi nào xưng hô với cậu như vậy đâu, xoay qua nói với Haruto
-"Thôi được rồi, em lên lớp đi. Anh cũng phải đi lên lớp đây, có gì nữa gặp lại"
-"Ừm có gì trưa gặp lại"
Sau khi tạm biệt Haruto xong, Junkyu đi cùng với Jihoon lên lớp
-"Này Jihoon mày có chuyện gì thế, hôm nay mày lạ lắm"
-"Mày cho tao xin lỗi chuyện hồi tối. Tao không nên....."
-"Thôi được rồi, không phải lỗi của mày đâu, mày cũng chỉ muốn tốt cho tao thôi. Tao cũng xin lỗi mày vì đã nói những lời đó. Còn về việc có nói ra cho Haruto biết hay không, đó cũng là chuyện riêng của tao, có gì cứ để cho tao thêm thời gian để suy nghĩ cái đã"
-" Mày có chắc là như vậy sẽ ổn không"
-"Yên tâm đi. Nếu không được thì cùng lắm đau lòng thêm một năm nữa thôi. Năm sau cũng ra trường rồi chắc gì đã có cơ hội chạm mặt nhau đâu mà đau lòng tiếp. "
Nói vậy thôi chứ Park Jihoon hiểu rõ Kim Junkyu hơn ai hết. Chơi với nhau từ nhỏ nên Jihoon đủ hiểu Kim Junkyu nhiều lúc ngoài mặt tỏ
vẻ lạc quan luôn vui vẻ với mọi người nhưng có chuyện lớn nhỏ gì cũng giấu trong lòng tự buồn một mình không nói với aiJunkyu đi ngang lớp của Doyoung, ghé vào lớp í ới gọi cậu
-"Bé ơi, đồ ăn của bé này"
-" Cảm ơn anh nhé"
Doyoung chạy ra nhận lấy túi đồ ăn của Junkyu đưa cho, cười tít mắt. Junkyu vui vẻ đưa tay xoa đầu Doyoung một cái
-"Bé nhớ ăn hết rồi uống hộp sữa đi nhé. Không được bỏ mứa đâu đấy"
-"Em biết rồi"
-" Vậy anh vào lớp đây. Bye em nhé"
-"Bye anh ạ"
-"Mà anh này...." Junkyu vừa quay lưng đi được mấy bước Doyoung liền gọi lại
-"Hửm chuyện gì thế"
-"Chuyện hồi tối.... anh đừng giận anh Jihoon nhé"
-" Ngốc, anh không giận nó đâu. Em cũng mau vào lớp đi"
Nói rồi Junkyu quay lưng bước đi. Anh hiểu chứ, anh biết mọi đều lo cho mình. Muốn mình được hạnh phúc. Nhưng chuyện tình cảm mà. Nói tỏ tình là tỏ tình, nói buông là buông đâu có có dễ dàng như vậy được. Anh cũng rất muốn tỏ rõ lòng mình với Haruto, muốn Haruto biết được đoạn tình cảm dài 2 năm của mình dành cho em. Nhưng lỡ em không chấp nhận loại tình yêu này thì sao, sẽ mắng anh là đồ thần kinh, sẽ tránh xa anh thì sao. Lúc đó anh sẽ đau lòng chết mất thôi, lúc nảy mạnh miệng nói với Park Jihoon vậy thôi chứ nếu là sự thật thì anh cũng nghỉ học chuyển trường chứ học ở đây ngày ngày chạm mặt Haruto sao anh chịu được. Nên anh chấp nhận im lặng giữ kỹ đoạn tình cảm này trong tim, được đi chơi đi ăn ở bên em dưới danh nghĩa là một người bạn như lúc này là anh cũng cảm thấy hạnh phúc rồi
Về đến lớp cũng là lúc bắt đầu tiết học đầu tiên. Jihoon với Yoshi đã ngồi đợi sẵn chờ cậu, vì là sinh viên không có chỗ ngồi cố định như cấp 3 nên nếu vào trễ quá sẽ rất khó kiếm chỗ ngồi. Cũng may hai người bọn họ có dành chỗ cho anh trước. Junkyu lấy lại tinh thần vào ngồi cùng bọn họ như chưa có gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Harukyu || Fallin' In Love
FanfictionWatanabe Haruto - Hot boy của trường T, là thiếu gia của một tập đoàn lớn trong nước, trưởng thành, chính chắn. Tuyên bố sẽ không dính vào cái thứ gọi là tình yêu. Đùng một cái ở đâu ra có một anh người yêu là tiền bối khóa trên lớn hơn bốn tuổi đán...