Khi mọi người lịch kịch tay xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa nhà Junkyu cũng đã là giờ trưa. Junkyu đặt mấy túi đồ trên tay xuống đất rồi lục tìm chìa khóa trong túi xách định mở cửa nhưng chưa kịp tra chìa khóa vào ổ thì đã nghe tiếng lạch cạch mở cửa, sau đó là cánh cửa được mở ra từ phía trong với sự xuất hiện của mẹ Junkyu .
Mẹ Junkyu tay cầm túi rác định đi vứt, ai ngờ vừa mở cửa ra lại gặp ngay con trai mình, bà vui mừng liền đặt túi rác xuống rồi đi đến ôm lấy Junkyu
-"Ối con về rồi à, để mẹ xem nào, con trai của mẹ đi học xa lâu thế này biết chăm sóc bản thân rồi đây này. Xem này, má bánh bao lại xuất hiện lại rồi này"
Mẹ Junkyu vui mừng xoay tới xoay lui con trai mình khen ngợi, tay còn nhéo má anh rồi tiện thể hôn chụt vào má anh mấy cái. Làm Junkyu ngượng ngùng không thôi. Haruto đứng sau lưng Junkyu tiện tay cầm mấy bịch rác lên đi vứt rồi trở lại. Điều này đã lọt vào mắt của mẹ Junkyu, cũng làm tăng điểm mấy phần
Sau màn vui vẻ của hai mẹ con lâu ngày chưa gặp, mẹ Junkyu giờ mới để ý Sau lưng Junkyu còn có thêm mấy người nữa, mẹ liền thắc mắc lên tiếng hỏi con trai mình
-"Đây là......"
Đến đây Junkyu mới sực nhớ ra liền quay lại giới thiệu với mẹ
-"A con quên mất, đây là Haruto mẹ cũng biết rồi ạ, cùng với gia đình của em ấy đến. Muốn thăm ba mẹ đấy ạ"
-"Tôi thất lễ quá. Mong anh chị thông cảm. Mời anh chị vào nhà"
Nghe thế đến lượt mẹ Junkyu cuốn quýt liền mời mọi người vào nhà. Sau đó bà đi lên phòng gọi chồng mình xuống. Còn Junkyu thì xuống bếp pha một ấm trà rồi đem lên. Cũng đúng lúc ba mẹ Junkyu xuất hiện
-" Chào anh chị, tôi nghe nói Junkyu nhà tôi dẫn bạn về chơi. Không ngờ được cả anh chị đến thăm nên không kịp tiếp đón. Thật thất lễ quá"
Ba Junkyu bắt tay ba mẹ Watanabe rồi cùng vợ ngồi xuống sopha đối diện. Junkyu cầm bình trà lên rót nước ra cho mọi người rồi ngồi xuống kế Haruto với Ari
-"Tôi nghe Junkyu bảo anh chị Kim không khỏe nên có mang chút trà bánh đến thăm. Mong anh chị không chê"
-"Cảm ơn anh chị rất nhiều. Chỉ là bệnh cảm vặt mà thôi."
Ba Kim và Ba Watanabe trò chuyện qua lại với nhau. Ba Kim khẽ nhìn mấy túi quà trên bàn như không tin vào mắt mình. Không phải ông chưa từng thấy qua các loại đồ đắt tiền, công ty của nhà ông cũng thuộc loại công ty tầm trung có chút tiếng, việc làm ăn cũng có chút dư dã để mua sắm những món đồ có giá trị, nhưng so với những món đồ mà anh chị Watanabe đem tới đây thì phải xếp chúng vào loại những món đồ thượng hạng mà chỉ dành cho những khách hàng thuộc dạng VVIP mới mua được
Điều này làm cho ba Kim có chút tò mò về thân phận của hai vị ngồi trước mặt. Đột nhiên mẹ Watanabe lên tiếng hỏi hai ông bà Kim
-"Sẵn đây cho tôi mạn phép hỏi hai anh chị có biết về chuyện Haruto nhà tôi và Junkyu đang trong mối quan hệ tình cảm không ạ"
-"Về chuyện này tôi cũng có nghe Jihoon bạn của Junkyu kể lại nên cũng có biết. Định dịp trường của thằng bé Junkyu được nghỉ, tôi tính bảo Junkyu nó dẫn người yêu về ra mắt hai ông bà này. Mà không ngờ Junkyu nó được Haruto-ssi dẫn về ra mắt nhà anh chị trước rồi"
Mẹ Kim lên tiếng trả lời mẹ Watanabe, liền sau đó ba Kim tiếp lời vợ
-" Thực ra Junkyu nó là con một, chúng tôi rất thương nó, nhưng chúng tôi đây cũng không phải thuộc dạng người già cổ hủ, cần có người nối dỗi hay gì, chúng tôi chỉ mong nó hạnh phúc với sự lựa chọn của nó là được rồi."
-"Chúng tôi cũng nghĩ như vậy. Junkyu là một đứa bé rất ngoan ngoãn, lễ phép, chúng tôi rất thích thằng bé. Tôi thấy Haruto nhà tôi rất yêu thương Junkyu và cũng đã thay đổi rất nhiều từ khi quen Junkyu. Tôi cũng mong về sau hai đứa vẫn sẽ được như bây giờ"
Junkyu ngồi nghe ba mẹ mình và ba mẹ Watanabe nói chuyện với nhau mà như bỏ được tảng đá trong lòng mình bao lâu nay xuống, cảm giác nhẹ lòng hẳn. Haruto biết anh đang nghĩ gì trong lòng, chỉ đưa tay sang nắm chặt lấy tay anh
-"A quên mất, thất lễ quá, lo nói chuyện về tụi nhỏ mà quên không giới thiệu với anh. Đây là danh thiếp của tôi."
Ba Kim vừa nói vừa kéo hộc tủ nhỏ phía dưới bàn trà ra, lấy ra một tấm danh thiếp đưa đến cho ba Watanabe. Ba Watanabe cầm lấy tấm danh thiếp đọc sơ một lượt rồi cho vào túi áo vest, sau đó cũng lấy ra từ trong túi một tấm danh thiếp của mình đưa đến cho ba Kim
Ba Kim nhận lấy tấm danh thiếp từ tay ba Watanabe cũng tính nhìn sơ một cái rồi cất, nhưng lại mắt chữ a mồm chữ o ngạc nhiên vì những gì ghi trên đấy. Tay cầm danh thiếp cũng bắt đầu rung rung
-" Cái....cái này là...là...... Ngài....ngài là....."
Trước câu hỏi không đầu không đuôi của ba Kim, ba Watanabe chỉ mỉm cười một cái thay cho câu trả lời. Mẹ Junkyu ngồi kế bên không hiểu chuyện gì, liền nghiêng đầu nhìn vào tấm danh thiếp rồi cũng há hốc ngạc nhiên không kém, phản ứng y như chồng mình
-"Ngài là... ngài là..... Có...có phải ngài là chủ tịch của SunWan không"
Sau khi nhận được sự xác nhận của nhà Watanabe hai ông bà Kim liền đổi tư thế ngồi nghiêm chỉnh người như trong quân đội làm mọi người bật cười. Nhà Watanabe bảo hai người cứ thoải mái đi đừng nghiêm túc như vậy.
Hai người ngoài mặt thì lo lắng nhưng trong lòng lại có chút gì đó vui mừng. Không ngờ con trai mình lại quen được cả chủ tịch và gia đình của SunWan. Về độ bành trướng của tập đoàn này trong nền kinh tế thị trường ở cái Hàn Quốc này là không thể bàn cãi. Một công ty nhỏ dù đang chuẩn bị phá sản nhưng nếu ký được hợp đồng làm ăn với SunWan cũng sẽ vực dậy được, và cũng là niềm ao ước ký được hợp đồng của những công ty nhỏ như của ông. Thầm lặng khen con trai của mình.
-"Thế thì sẵn đây mời hai anh chị đi dùng bữa với gia đình chúng luôn. Giờ này cũng không kịp nấu ăn đâu. Chúng ta còn nhiều chuyện cần phải bàn lắm đây"
Ba Watanabe mời hai ông bà Kim đi dùng bữa. Biết đây là một cơ hội tốt nên ba Kim không từ chối. Thế là cả hai gia đình cùng nhau đi đến nhà hàng mà ba Watanabe đã đặt trước đó dùng bữa. Kèm theo bàn bạc một số chuyện trọng đại từ việc làm ăn cho đến việc của hai bạn trẻ Junkyu và Haruto
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Harukyu || Fallin' In Love
FanfictionWatanabe Haruto - Hot boy của trường T, là thiếu gia của một tập đoàn lớn trong nước, trưởng thành, chính chắn. Tuyên bố sẽ không dính vào cái thứ gọi là tình yêu. Đùng một cái ở đâu ra có một anh người yêu là tiền bối khóa trên lớn hơn bốn tuổi đán...