Sau khi gần kết thúc 1 tháng ăn chơi bung xõa của các bạn trẻ thì cũng đã đến ngày đi học lại. Hai gia đình ông bà Kim và ông bà Watanabe sau chuyến đi chơi ở Nhật về lại thân thiết không tưởng, hết gọi điện rủ nhau đi ăn, đi mua sắm rồi lại đến nhà nhau chơi.
Mặc khác Junkyu sau khi tạm biệt bố mẹ trở về nhà để chuẩn bị quay lại học thì cũng liền bất lực nhìn con người như muốn cắm rễ ở nhà mình kia. Đuổi thế nào cũng không chịu về
-" Em không định trở về nhà chuẩn bị sao. Ngày mốt chúng ta đi học lại rồi"
-"Thì em đã chuẩn bị xong hết rồi "
Haruto vẫn thản nhiên ngồi đọc sách và trả lời Junkyu làm anh ngạc nhiên nhìn tới nhìn lui thắc mắc không biết cậu chuẩn bị là chuẩn bị cái gì xong
-"Có soạn gì đâu, em còn chưa về nhà"
-" Thì em đã về nhà rồi đấy thôi. Bộ bé không thấy sau."
Haruto đánh dấu lại trang sách rồi đặt sang một bên, ngước mặt nhìn anh trả lời, không quên đá lông nheo với anh một cái, miệng còn nởvnụ cười nham hiểm. Làm cho Junkyu càng thêm khó hiểu
-"Nhà? Nhà nào cơ?"
-"Thì đây, nhà của em. Bộ bé chưa biết sao. Em đã xin phép bố mẹ em được dọn ra ở riêng, với cả bố mẹ bé bảo em hãy đến sống cùng với bé đi để tiện chăm sóc nhau với đỡ được tiền nhà. Bố mẹ bé cũng không yên tâm khi bé ở một mình. Nên nơi đây từ bây giờ cũng sẽ là nhà của em"
Haruto cười cười, đi đến bên cạnh Junkyu ngồi xuống. Tay chọt chọt vào má con mèo đang ngồi bất động kia
-"Nhưng anh hông đồng ý. Em không nói cho anh biết gì hết, anh....anh...."
-"Bé có đồng ý hay không thì em cũng đành chịu thôi. Đồ đạc em cũng đã chuyển hết đến đây và đã sắp xếp hết vào tủ rồi"
Haruto nhúng vai làm vẻ mặt tỏ vẻ hơi tiếc nuối, nhưng trong lòng lại vui mừng đắt ý. Trong lòng thầm nghĩ em đã làm đến như vậy rồi, với tính cách của anh em thừa biết anh sẽ không bao giờ đem đồ mình ném ra đường ngay bây giờ đâu nhỉ. Sau đó ung dung lấy đồ rồi hôn chụt vào môi anh một cái
-"Vậy thôi nhé bé yêu, em đã giải đáp những điều mà bé thắc mắc rồi. Giờ em đi tắm đây, bé ngoan ngoãn vào phòng nằm đợi em đi nhé"
Haruto xoay đi, vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo. Để lại Junkyu vừa đỏ mặt vừa tức giận không thôi. Rồi sau đó liền gọi điện cho mẹ mình mà làm nũng
-" Mẹeeee...."
Có người nào đó liền bị giận, sau khi tắm ra đi vào phòng đã thấy người kia cuộn tròn chăn nằm quay vào góc, cả buổi không thèm để ý đến mình. Tự bản thân cũng ý thức được rằng bé nhà mình dỗi chuyện gì nên nhanh chóng lau khô tóc để đi dỗ bé mèo nhỏ.
Quăng chiếc khăn đi rồi trèo lên giường, bò đến bên bé yêu một bên khẽ gọi, tay chạm vào chiếc chăn như muốn gỡ ra
-"Bé ơi bé ngủ chưa, nếu chưa ngủ thì ra đây chơi với em chút xíu đi"
-"Tôi ngủ rồi"
Junkyu trong chăn trả lời mà không thèm quay lại nhìn. Haruto nhìn người yêu giận dỗi cũng bất lực nhưng vẫn cố thử lại lần nữa, tiến đến cố kéo cái chăn ra. Junkyu cũng dùng lực ra sức mà giữ cái chăn lại làm cho Haruto chật vật mãi một lúc mới được, làm cậu thầm nghĩ người yêu bé nhỏ của mình giận lên cũng đáng sợ thiệt
Đang mãi suy nghĩ mà không chú ý, cậu liền bị anh đạp cho một phát vào người ngã lăn cù mèo xuống đất đau điếng. Lòm còm bò lại lên giường đến bên anh nằm xuống rồi ôm lấy con mèo đang xù lông kia
-"Bé ơi, cục cưng ơi, tiểu tổ tông của em ơi. Thật ra em chỉ muốn tạo bất ngờ cho bé thôi. Không ngờ lại làm cho bé yêu của em giận như thế, em thật xin lỗi. Bé mà không tha thứ cho em là em khóc cho bé xem đấy"
-"Thế cậu khóc cho tôi xem ngay và luôn. Cậu mà không khóc là tôi cắn cậu đấy"
Miệng thì nói vậy nhưng tay anh đã vòng qua ôm lấy eo cậu rồi, đầu còn dụi vào lòng ngực cậu, hít lấy mùi sữa tắm của cậu. Oa cảm giác này thật khiến anh dễ chịu quá đi
Nhìn hành động của anh như vậy cậu chắc mẩm là anh đã bớt giận rồi, liền nhích người xuống chút xíu đối diện với anh. Hai tay ôm lấy mặt anh nói khẽ
-"Vậy là tha lỗi cho em rồi nhé. Em hôn cái là hết giận nè"
Nói rồi cậu cứ thế mà hôn xuống môi anh. Lần này cậu chỉ hôn nhẹ lên môi hồng một cái thôi, không dám được nước lấn tới như mọi khi, sợ lại bị dỗi thì sao
-" Bé mới uống sữa xong à. Hôm nay ngoan thế, tự đi uống sữa không đợi em"
Cảm nhận hương sữa còn phản phất trên đầu môi, Haruto khẽ hỏi. Nhận lại là cái bĩu môi từ anh
-" Thế bình thường tôi không ngoan à"
-"Không có không có. Bình thường bé ngoan 100đ luôn. Còn hôm nay đặc biệt ngoan gấp đôi là 200đ"
Junkyu chỉ biết bĩu môi trước hành động dỗ ngọt của em người yêu. Anh ngước mắt nhìn em, giờ mới để ý đến mái tóc chưa kịp khô của em. Đưa tay khẽ chạm vào xong liền chuyển sang nhéo má Haruto một cái làm cho cậu la oai oái vì đau
-"Cái tên này tắm xong không chịu sấy tóc gì hết mà đã leo lên giường rồi. Lỡ bệnh thì sao"
-"Thế giờ cục cưng của em mau sấy tóc cho em đi."
Anh và cậu cùng ngồi dậy, cậu lấy máy sấy trong tủ ra ghim điện vào rồi đưa cho anh, còn mình ngồi xuống đất tựa lưng vào giường chờ người yêu ngồi trên giường sấy tóc cho mình. Được một lúc anh cũng tắt máy rồi cất đi
-"Như thế này được rồi, sấy khô tóc bằng máy sấy cũng không tốt đâu"
Cả hai cùng trở lại lên giường, Haruto để anh nằm gối đầu lên tay mình, tay còn lại vòng qua ôm lấy anh vào lòng
-"Thế còn ngày mai nữa là chúng ta đi học lại rồi, bé có muốn đi chơi nốt không"
-"Hưmm hông thích đi đâu. Cả tháng nay đi chơi nhiều rồi, mai anh chỉ muốn ngủ cả ngày thôi"
-"Như vậy mặt bé sẽ bị sưng đấy, bé muốn ở nhà thì chúng ta sẽ ở nhà. Nhưng bé không được ngủ như vậy đâu "
"Thế mai rủ Doyoung qua chơi nhé, thằng bé cũng mới đi Jeju về. Anh cũng nhớ thằng bé"
-"Được rồi, chiều ý bé tất, giờ thì bé ngủ ngoan nhé"
-"Ưm em cũng ngủ ngon"
Sau khi hôn nhau chúc ngủ ngon thì cả hai cùng nhau chìm vào mộng đẹp
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Harukyu || Fallin' In Love
FanfictionWatanabe Haruto - Hot boy của trường T, là thiếu gia của một tập đoàn lớn trong nước, trưởng thành, chính chắn. Tuyên bố sẽ không dính vào cái thứ gọi là tình yêu. Đùng một cái ở đâu ra có một anh người yêu là tiền bối khóa trên lớn hơn bốn tuổi đán...