Junkyu đi cùng Seunghun đến nhà kho cũ phía sau tòa nhà D2 của trường. Bình thường tòa nhà D2 nằm xa tít tắm so với ký túc xá cũng như cổng trường nên học sinh nếu không có việc cần đến đây hoặc có tiết học sẽ ít khi lui tới. Nay tòa D1 của trường được sửa chữa mới lại cũng như việc xây dựng thêm tòa nhà mới là D3 gần D1 để phục vụ cho việc học nên tòa D2 càng không có người lui tới đây. Giờ nó chỉ dành cho các giáo viên, giáo sư của những trường khác hoặc các học sinh sinh viên đến trường giao lưu trao đổi một vài ngày nghỉ ngơi lại thôi, và để chứa những đồ không cần thiết.
-"Junkyu à. Dạo này tại sao em lại cứ tránh mặt anh, không nói chuyện với anh như trước nữa, không phải chúng ta đã từng rất thân thiết sao"
Seunghun lên tiếng, hỏi Junkyu
-"Em xin lỗi anh, nhưng em thấy sau này chúng ta ít gặp nhau có lẽ sẽ tốt hơn"
Seunghun nghe Junkyu nói thế liền vội vàng nắm lấy tay của anh
-"Junkyu nghe anh nói đã, chúng ta đã sống cạnh nhau từ nhỏ, anh đã chăm sóc cho em rất nhiều. Em cũng thấy được tình cảm của anh dành cho em ra sao mà"
Junkyu liền gạt phắc bàn tay đang nắm lấy tay của mình ra hơi cao giọng nói
-"Anh Seunghun, tình cảm của anh đối với em ra sao rm biết chứ, nhưng em chỉ xem anh như anh trai của mình thôi. Tình yêu thương của anh dành cho em cũng như em đối với Doyoung vậy, không hơn không kém"
-"Có phải vì thằng khốn Haruto đó mà em từ chối anh không"
Seunghun như mất bình tĩnh mà lớn tiếng. Nghe thế lần này đến lượt Junkyu mất bình tĩnh mà lớn tiếng lại
-"Anh có thôi đi không. Chuyện này không liên quan gì đến Ruto, cho dù có em ấy hay không thì em cũng không bao giờ có thể đến với anh và yêu anh, em không phải không biết những gì anh đã làm với Doyoung đâu. Anh nên dừng lại đi trướckhi quá muộn, khi mà em còn có thể gặp lại và nói chuyện với anh."
Nói rồi Junkyu toang quay lưng bước đi. Nhưng mới đi được có mấy bước liền bị Seunghun nắm kéo lại và ấn mạnh vào tường. Hắn điên cuồng lao vào Junkyu muốn hôn anh mặc cho anh ra sức dãy giụa tránh né những động chạm từ hắn
-"Em không là của anh thì sẽ không một ai có được em"
Seunghun hắn cười lên một cách man rợ. Nhân lúc hắn không chú ý Junkyu nâng cao gối thụi một cái mạnh vào bụng hắn khiến hắn đau điến mà buông anh ra ôm bụng. Junkyu lập tức bỏ chạy.
Nhưng chạy chưa hết hành lang lại bị Seunghun đuổi theo kịp và bắt lại được. Hắn đè nghiến Junkyu xuống đất ngồi hẳn lên người anh để anh không thể nào mà chạy được. Hắn thấy Junkyu ra sức vùng vẫy liền vung tay tán Junkyu một cái khiến cho anh đau điếng đến khóc ứa nước mắt, khóe miệng còn rỉ máu. Seunghun như hóa điên thật rồi
-"Thằng nhãi ranh này, mày dám đánh tao à, tao đã đối xử với mày tốt bao nhiêu mà mày lại không biết tốt xấu. Còn thằng chó má Haruto nữa, để tao xem khi nó tới được đây, nhìn thấy người yêu của nó phũ phục dưới thân tao, mày nghĩ nó sẽ cảm thấy như thế nào. Hahaha mày thua rồi Haruto, mày thua thật rồi."
Seunghun vừa nói một tay giữ chặt cổ của Junkyu, một tay cứ sờ soạt khắp người anh. Junkyu cảm thấy khó thở, mắt nhòe đi vì nước mắt, miệng không ngừng kêu tên Haruto với Jihoon và Yoshi đến cứu mình, nhưng vẫn dùng chút sức lực yếu ớt mà chống cự lại với hắn
Mặt khác lúc lớp Haruto và Jeongwoo tan học. Hai người cùng đi ra chỗ hẹn Junkyu rồi nhắn rủ mọi người đi ăn nhưng lại chẳng thấy ai. Haruto nhìn cành cây bị vứt một bên kèm chỗ cát bị vẽ nguệch ngoạc biết chắc chắn là Junkyu đã từng ở đây. Sao Haruto trong lòng có cảm giác bất an không thôi
-"Sao cậu không gọi cho anh ấy thử xem, mà lỡ như ảnh về nhà hay đi cùng anh Jihoon thì sao"
-"Điện thoại của anh ấy tớ đang giữ này. Mà tính của anh ấy tớ biết, ở nhà cũng có điện thoại bàn, nếu anh ấy về nhà hoặc đi cùng với anh Jihoon thì ảnh sẽ gọi cho tớ hay liền. Để tớ nhắn cho anh Yoshi với Ari nhờ ảnh đi tìm anh Junkyu giúp xem, chắc mọi người giờ chưa về nhà đâu"
-"Vậy để tớ nhắn cho anh Jihoon với anh Hyunsuk"
-"Anh Jihoon bảo mọi người đang cùng nhau ở căn teen, bọn họ vừa nghe nói liền chia nhau đi tìm anh Junkyu rồi, anh Jihoon còn bảo có gì 20p nữa tập trung ở cổng trường á."
Jeongwoo xem tin nhắn từ Jihoon gửi đến rồi nói cho Haruto nghe. Cậu chỉ biết gật đầu cảm ơn
-" Cảm ơn cậu nhiều nhé Jeongwoo"
-" Không có gì, giờ cậu cứ kiếm ở trong trường đi để tớ lấy xe đạp đảo quanh một vòng bên ngoài trường xem sao"
Nói rồi Jeongwoo leo lên xe đạp mà phóng đi, Haruto cũng nhanh chóng đi vào trường. Như đã hẹn cả đám tập trung ở cổng trường, Jihoon vừa thở hổn hển vừa hỏi
-"Sao rồi mọi người có thấy Junkyu không"
Đáp lại chỉ là những cái lắc đầu, ai ai cũng đầy lo lắng, Doyoung và Ari cứ khóc thút thít không thôi. Haruto dường như sụp đổ mà khụy cả hai đầu gối xuống đất,Yoshi đứng kế bên phải chật vật kéo cậu đứng dậy. Bỗng có hai nữ sinh học cùng khóa với Junghwan mới mua đồ từ căn teen đi ra về. Khi đi ngang mọi người liền lên tiếng
-"Chào các tiền bối ạ. Mọi người có phải đang tìm tiền bối Junkyu không ạ"
Nghe đến tên Junkyu Haruto liền thoát khỏi cánh tay Yoshi đang giữ mình mà chạy đến bên hai nữ sinh
-"Sao, hai em nhìn thấy anh anh ấy khi nào"
Cô nữ sinh tóc ngắn quay sang hỏi bạn mình để xác định thời gian
-"Hai đứa mình ở căn teen bao lâu rồi nhỉ"
Cô nữ sinh tóc dài lấy điện thoại xem đồng hồ rồi trả lời bạn.
-"Tầm nữa tiếng đến 40p gì á"
Cô nữ sinh tóc ngắn liền lên tiếng trả lời Haruto
-" Vậy là chính xác rồi á tiền bối. Khoảng 30-40p trước tụi em đang đi đến căn teen thì gặp tiền bối Junkyu, tụi em còn chào hỏi ảnh nữa mà ảnh còn dặn tụi em về nhà cẩn thận, lúc đó anh ấy có đi chung với một anh tóc bạch kim đi về hướng tòa D2. Anh tóc bạch kim kia hình như là anh du học sinh mới chuyển trường mấy tháng trước á. Lúc đó anh đó cũng rất nổi tiếng trên cfs của trường nên em có chút ấn tượng"
Nghe nữ sinh nói vậy Haruto chỉ để lại một câu cảm ơn rồi lập tức chạy đi đến tòa D2. Cả đám còn lại cũng cảm ơn rối rít rồi chạy theo Haruto đi về tòa nhà D2
Haruto dùng tất cả sức lực của mình để chạy thật nhanh, phải rồi tòa D2, tại sao cậu lại quên khuấy nó đi mất chứ, tại sao vậy Haruto, tại sao chứ. Haruto vừa chạy vừa tự trách mình, Kim Junkyu anh nhất định không được xảy ra chuyện gì đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Harukyu || Fallin' In Love
FanfictionWatanabe Haruto - Hot boy của trường T, là thiếu gia của một tập đoàn lớn trong nước, trưởng thành, chính chắn. Tuyên bố sẽ không dính vào cái thứ gọi là tình yêu. Đùng một cái ở đâu ra có một anh người yêu là tiền bối khóa trên lớn hơn bốn tuổi đán...