Khi cả bốn cùng nhau lên đến phòng của ba Watanabe, mẹ Watanabe liền lên tiếng cằn nhằn làm cho ba Watanabe hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra
-"Tức chết đi được. Mới sáng sớm đã bực hết cả mình"
-"Ai đã chọc gì bà à "
Đúng lúc đó Jang Soo Eun gõ cửa phòng rồi đi vào, mẹ Watanabe đã dành cho cô một ánh mắt tức giận
-"Đấy, là nhân viên ưu tú, tài giỏi của ông đấy, dám động đến cả con dâu tương lai của tôi. Nếu tôi và Haruto không về công ty kịp ông nói xem thằng bé Junkyu có phải bị ức hiếp cho đến không còn mặt mũi nào rồi hay không "
Ba Watanabe không nói gì chỉ hướng ánh mắt từ vợ mình nhìn sang Jang Soo Eun chờ đợi câu trả lời, Jang Soo Eun nghe thế liền lên tiếng
-"Dạ...dạ phu nhân, chủ tịch mọi người hiểu lầm rồi ạ, tôi...tôi....không...."
Jang Soo Eun biết mình lần này đã gây ra họa lớn rồi, không khéo công việc lần này cũng mất như chơi chứ đừng nói là mộng trèo cao hơn. Junkyu ngồi ở sofa chính giữa Haruto với mẹ Watanabe thấy Jang Soo Eun như vậy cũng nói đỡ cho vài lời
-"Mẹ, thực ra chị ấy cũng làm đúng nguyên tắc thôi ạ, mẹ đừng có giận nữa"
Thấy bà Watanabe không nói gì, anh liền chuyển hướng sang nhìn Haruto, nắm lấy tay áo cậu kéo kéo, dùng ánh mắt ậng nước như sắp khóc đến nơi làm việc với Haruto. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, ánh mắt ấy nó như vũ khí đối với Haruto làm cậu phải đầu hàng chịu thua vô điều kiện
-"Coi như lần này tôi bỏ qua, nếu còn có lần sau chị đừng có trách tôi."
-"Cảm ơn phu nhân, cảm ơn cậu chủ, vậy tôi xin phép ra ngoài lấy nước cho mọi người"
Nói rồi Jang Soo Eun cúi người rồi xoay người đi ra khỏi phòng. Còn Haruto ở đây chỉ biết xoa đầu anh người yêu rồi hôn anh mấy cái
-"Thật là hết cách với anh mà"
------------------------------------------------‐------
Sau hơn tuần lễ đi chơi và ăn uống no say cùng với gia đình của Haruto xong xuôi, Junkyu định sẽ nói với ba mẹ Watanabe một tiếng để còn về thăm bố mẹ nữa
-"Này Haruto ơi, anh ở đây chơi lâu rồi. Hay là nói với ba mẹ một tiếng....."
Junkyu nắm lấy vạt áo của Haruto khẽ kéo, lí nhí nói với cậu. Haruto vội đặt cuốn sách đang đọc dở sang một bên rồi quay lại với anh
-"Hửm sao vậy bé"
-"Thì...thì anh có hẹn với bố mẹ anh mai sẽ về nhà á, em quên rồi sao. Mà anh không biết mở lời với ba mẹ em ra sao, anh sợ mẹ em lại buồn"
Junkyu nằm trong lòng Haruto tay cứ vân vê vạt áo cậu thôi. Haruto bật cười nhìn người trong lòng
-"Chỉ vậy thôi? Em sao mà quên được chứ, em đã chuẩn bị đồ xong xuôi giúp bé hết rồi, cả cho em nữa. Em cũng định chút nữa ăn tối xong sẽ nói với ba mẹ luôn á"
-"Em nữa á?"
Khi vừa nói xong Haruto liền nhận được câu hỏi không đầu không đuôi kèm theo ánh mắt to tròn khó hiểu từ anh người yêu đang dành cho mình . Như chợt hiểu ra vấn đề Haruto liền mỉm cười rồi ôm lấy Junkyu vào lòng dỗ dành
-"Bé đừng sợ, có em sẽ về cùng bé mà. Nếu ba mẹ bé không chấp nhận em, em sẽ bắt cóc bé bay sang nước ngoài sống, em dư sức nuôi bé cả đời này mà, sẽ không để bé phải chịu cực khổ đâu"
-"Ai nói với em là anh muốn nói đến vấn đề này chứ"
Anh ngồi dựa vào lòng Haruto, ngoài mặt giả vờ vậy thôi chứ trong lòng thầm vui mừng vì có được em người yêu tâm lý, chưa kịp để mình nói ra đã biết được trong lòng mình nghĩ gì mà chuẩn bị trước hết rồi.
Khi cả nhà dùng bữa tối xong, cùng nhau ngồi ngoài phòng khách uống nước, Haruto liền mở lời
-"Ba mẹ, ngày mai con tính đưa anh Junkyu trở về ạ"
-"Sao về sớm thế con. Mẹ nghe nói tụi con được nghĩ tận một tháng lận mà ở lại đây chơi thêm ít hôm nữa đi."
Mẹ Watanabe thắc mắc, tay đưa miếng dưa hấu đỏ mọng đến Junkyu, anh cũng lễ phép đưa tay đến nhận
-"Dạ con có bảo với cha mẹ sẽ về ạ, với lại hôm trước mẹ con có gọi điện bảo dạo gần đây trời trở lạnh sớm thời tiết thất thường nên cha mẹ cảm thấy không khỏe ạ. Nên con tính tranh thủ về thăm"
-"Anh chị bị bệnh à, hay là chúng ta cùng về nhà con thăm anh chị luôn"
-"Dạ không cần đâu ạ, chỉ là mấy bệnh vặt của người lớn thôi ạ"
Mẹ Watanabe nghe thế liền muốn đi làm cho Junkyu bối rối, chợt nghe tiếng ba Watanabe ngồi bên cạnh hỏi chuyện
-" Ta nghe nói nhà con có kinh doanh nữa phải không"
-''Dạ có, ba con có một công ty nhỏ bên mảng công trình xây dựng ạ, mà có gì không ạ"
Junkyu nghe ba Watanabe chợt hỏi cũng lấy làm thắc mắc nhưng thấy ba Watanabe không trả lời nên cũng đành thôi. Được một lúc cũng lên tiếng nói thêm vào với mẹ Watanabe làm cho Junkyu không thể nào từ chối được
-"Thế thì ngày mai chúng ta cùng nhau về thăm ba mẹ của con, ta cũng muốn gặp mặt và chào hỏi anh chị một tiếng"
-"Dạ...dạ"
Junkyu ấp úng trả lời, lo lắng nhìn sang Haruto, nhận lại là cái vỗ vai trấn an từ cậu, ra hiệu rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Harukyu || Fallin' In Love
FanfictionWatanabe Haruto - Hot boy của trường T, là thiếu gia của một tập đoàn lớn trong nước, trưởng thành, chính chắn. Tuyên bố sẽ không dính vào cái thứ gọi là tình yêu. Đùng một cái ở đâu ra có một anh người yêu là tiền bối khóa trên lớn hơn bốn tuổi đán...