Junkyu mang một tâm trạng lo lắng không thôi, dự định là sẽ đi chơi với gia đình Haruto vài ngày rồi trở về thăm bố mẹ, làm đứa con ngoan ngoãn với bố mẹ mình. Cùng lắm thì vác thêm cái đuôi sói to lớn về nhà cùng mình luôn thôi. Vì Junkyu nghĩ dù gì mình cũng đã ra mắt nhà Haruto rồi, đem em ấy về ra mắt bố mẹ mình có sao đâu
Nhưng Junkyu không ngờ là hàng mua một tặng một, không những có Haruto về nhà cùng mình mà còn có cả ba mẹ Haruto với Ari đi cùng nữa. Dù sao thì anh mới chuẩn bị tâm lí khi chỉ có Haruto thôi, nên anh vẫn chưa thể load kịp vấn đề. Không biết khi nhị vị phụ huynh khi gặp nhau sẽ như thế nào, sẽ xảy ra những chuyện gì
Trái ngược với sự lo lắng của Junkyu thì Haruto rất chi là bình thản ngồi lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra hết , làm cho anh tức thiệt chứ. Nhìn sang đống đồ cũng đã được Haruto chuẩn bị xong từ lúc nào cất ở trong góc rồi nhìn con người kia, anh phải nói chuyện cho ra lẽ mới được
-"Này Ruto...-"
Tay anh chọt chọt eo cậu khẽ gọi. Haruto trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi điện thoại
-"Hửm sao thế bé"
-"Em quay qua đây nói chuyện đàng hoàng chút xíu coi. Anh có chuyện muốn hỏi"
Lúc này Haruto mới bỏ điện thoại xuống, nhanh chóng xoay qua rồi bế anh lên đặt anh ngồi vào trong lòng mình ôm chặt, cằm gác trên đỉnh đầu anh
-"Rồi bé có chuyện gì muốn hỏi. Nói ra em xem với nào"
-"Thì là chuyện về nhà thăm bố mẹ của anh í, sao em lại...."
-"Shhhhh"
Haruto khẽ ra hiệu cho anh. Cậu xoay người anh lại còn mình thì từ từ nằm xuống giường để cho anh nằm trên người mình, mặt cả hai đối diện với nhau. Vuốt những lọn tóc rũ xuống của anh cậu khẽ nói
-"Bé biết sao không, đối với em bé là trân quý nhất cuộc đời này của em. Những đều bé đã nói ra dù cho có là những điều vô tình nhỏ nhặt nhất em cũng đều ghi nhớ hết. Nếu bé không nói ra em cũng sẽ ghi nhớ và sắp xếp cùng bé về thôi. Còn về phần bố mẹ em thì em không biết, thì bé cũng thấy đấy, họ muốn đi cùng chúng ta về nhà bé sao chúng ta có thể ngăn cản được. Nhưng em thấy chuyện này cũng tốt thôi, bố mẹ em cũng yêu thương bé này, biết đâu được bố mẹ bé cũng thích em thì sao, trước sau gì bố mẹ hai bên cũng sẽ phải gặp mặt nhau. Nhân cơ hội này gặp mặt nhau nói chuyện luôn có phải tốt hơn không"
Haruto nói một hơi dài, Junkyu nghe thế cũng cảm động trong lòng. Không ngờ mình lại có được em người yêu vừa hoàn hảo vừa tâm lí như thế. Junkyu khẽ đặt vào môi cậu một nụ hôn thật sâu, Haruto cũng đáp trả lại anh. Khi buông ra là khi cả hai đã hết dưỡng khí, Junkyu khuôn mặt đỏ bừng khẽ nằm lên người Haruto, nghiêng đầu để tai mình áp lên khuôn ngực rắn chắc của Haruto lắng nghe tiếng nhịp tim của cậu
-"Cảm ơn em Haruto"
-"Em mới là người phải cảm ơn bé mới đúng, cảm bé vì đã bước vào cuộc đời này của em"
Haruto bật cười xoa đầu người đang nằm trong lòng. Đột nhiên cảm nhận được mái tóc của người phía trên dụi tới dụi lui trên ngực mình. Biết anh đang buồn ngủ đang tìm chổ thoải mái để đánh giấc liền lên tiếng
-"Ếy bé khoang hẳn ngủ, phải đi vệ sinh trước cái đã"
Người lớn hơn không trả lời, chỉ phát ra mấy tiếng như mèo kêu bằng giọng mũi, mắt lim dim nhắm nghiền. Haruto bất lực đành một tay vác người lớn hơn lên vai đi vệ sinh cho anh thôi, ai biểu cậu can tâm tình nguyện làm gì
Ngày hôm sau, khi Haruto và Junkyu cùng nhau đi xuống nhà ăn sáng, rồi dự định bảo với mọi người sẽ khởi hành đi luôn thì Junkyu đã mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc bàn ngoài phòng khách nào túi là túi. Từ yến, sâm, trái cây, trà, bánh đều có đủ cả, bên cạnh còn có vài chiếc vali
-"Junkyu dậy rồi à con, mau lại đây ăn sáng xong chúng ta còn đi nữa"
Vừa thấy Junkyu mẹ Watanabe liền đến kéo anh đi vào phòng bếp, khi được mẹ kéo đến ngồi ổn định vào ghế rồi Junkyu mới lắp bắp hỏi bà
-"Mẹ...mẹ mấy cái đó là gì thế ạ"
-"À mấy thứ đó là ta dặn dò chuẩn bị để đến thăm anh chị Kim...."
Ba Watanabe ngồi ở đầu bàn nghe Junkyu hỏi mẹ Watanabe liền lên tiếng trả lời thay vợ. Mẹ Watanabe liền tiếp lời chồng
-"Chúng ta sẵn tiện rủ anh chị ấy cùng đi Nhật du lịch vài ngày cho khuây khỏa luôn, con cũng chưa từng về thăm quê hương của Haruto mà phải không. Chúng ta đã chuẩn bị hết rồi, lần này cả gia đình chúng ta cùng nhau đi."
-"Đi Nhật á hả"
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Junkyu vang lên, nhìn tên người gọi anh vội vàng bắt máy lên nghe
-"Dạ con nghe nè mẹ"
"Junkyu a, con bao giờ về đến vậy"
-" Dạ con chuẩn bị về ạ, có gì không mẹ"
"À mẹ nghe Jihoon nói có Haruto về cùng con nữa phải không"
-" Tên gấu trúc chết bầm đó lại gọi về nói linh tinh gì về con với bố mẹ nữa rồi phải không. Nữa về trường con phải bẻ răng hắn một trận mới được"
"Hai đứa lớn già đầu rồi mà cứ như trẻ con ấy. Vâng, anh ta có nói nhưng toàn là nói tốt về con với Haruto thôi đấy ông tướng ạ, tối ngày cứ chí chóe rồi đi méc nhau thôi. Tôi cũng mệt với hai cậu quá đi. Thôi được rồi có gì hai đứa về sớm nhé"
-"Dạ bye mẹ"
Junkyu vừa cúp máy cũng quay sang nói liền với ba mẹ Watanabe
-"Dạ mẹ con vừa gọi ạ, mẹ hỏi con đã chuẩn bị đi chưa ạ"
-"Thế mọi người mau ăn sáng đi để còn xuất phát, không anh chị Kim phải đợi"
Nghe thế ba Watanabe liền giục mọi người ăn sáng nhanh để còn đi cho kịp giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| Harukyu || Fallin' In Love
FanfictionWatanabe Haruto - Hot boy của trường T, là thiếu gia của một tập đoàn lớn trong nước, trưởng thành, chính chắn. Tuyên bố sẽ không dính vào cái thứ gọi là tình yêu. Đùng một cái ở đâu ra có một anh người yêu là tiền bối khóa trên lớn hơn bốn tuổi đán...