22

652 52 3
                                    

Haruto về đến nhà. Ngạc nhiên vì thấy cả cha mẹ và em gái đã gần 11h rồi mà vẫn còn ngồi ở phòng khách xem TV mà chưa đi nghỉ. Haruto tiến đến ngồi xuống cạnh cha mình

-"Dạ thưa cha mẹ con mới về"

-" Con đi đâu mà về trễ thế."

-"Hôm nay con sao ngoan ngoãn vậy. Đi chơi về nhà sớm trước 12h luôn."

Cha mẹ cậu mỗi người một câu thắc mắc về đứa con trai quay ngoắc thay đổi 180 độ của mình. Cậu là một thiếu gia đúng nghĩa đó, có đôi lúc cậu cũng có kiêu ngạo và đôi lần đi chơi về khuya đó nhưng không phải là loại thiếu gia phá gia chi tử trời đánh như trên phim truyền hình đâu. Dạo gần đây Haruto toàn đi về nhà trước 10h nên làm hai ông bà đều bất ngờ

-"Mẹ, mẹ quên rồi sao. Anh hai đi chơi với anh Junkyu đó, con nói mẹ rồi mà. Mà con thấy anh hai dạo này thay đổi nhiều lắm ấy, là từ lúc quen với anh Junkyu đó. Cha mẹ có thấy vậy không."

Ari ngồi kế bên kéo tay mẹ Watanabe nhắc nhở, làm cho bà sực nhớ ra điều gì đó liền bảo với Haruto

-"À quên nữa, Ari nhắc mới nhớ, ta đã hối thúc con rồi, con cũng đã hứa khi ta với Ari qua đây con sẽ dắt Junkyu con dâu của ta về cho ta xem mà bao lần con có nghe không, muốn làm bà già này tức chết hay sao. Hay đợi ta dùng biện pháp mạnh con mới chịu đem con dâu của ta về. "

-"Mẹ, đâu phải con không muốn đâu. Con cũng đã dò hỏi ảnh 1 vài lần rồi, tại anh ấy ngại không chịu cùng con về đấy thôi. Mẹ gấp gáp quá sẽ dọa người ta sợ chạy mất đó"

-"Con mà để cho con dâu ta chạy mất là con cũng cuốn đồ đi theo ra khỏi nhà của ta luôn nhé. Liệu hồn đấy"

Hai mẹ con kì kèo qua lại một hồi bỗng điện thoại của Haruto reo lên, cậu lấy ra xem thì thấy là một cuộc gọi video call từ anh, cậu liền bắt máy. Hình ảnh xuất hiện trên màn hình của cậu là một cục bông đang nằm nghiêng trên giường, quấn mền như một cục kén nhỏ chỉ ló mỗi cái đầu ra thôi. Haruto nói chuyện với anh nhưng lại xuất hiện 3 cái đầu chụm vào chung để ngóng phía sau

-"Ruto a, em đã về tới nhà chưa"

Giọng anh y như mèo con đang buồn ngủ làm cho không chỉ có Haruto mà cả 3 người phía sau cũng dao đọng tim

-"Em về rồi, anh buồn ngủ hửm, sao không ngủ đi còn gọi cho em."

-"Anh muốn gặp mặt em thôi"

-" Hửm, chúng ta mới vừa ở cạnh nhau về mà"

Nói vậy thôi chứ cậu cũng rất vui nhé. Mẹ cậu ở phía sau đột nhiên khều tay Haruto bảo

-"Này con cho mẹ nói chuyện với thằng bé chút được không."

Haruto không nói gì chỉ đưa điện thoại cho mẹ rồi nhích sang một bên một chút để có thể cùng nhìn vào điện thoại

-"Chào....chào con. Bác...bác là mẹ của Haruto đây."

Mẹ Haruto cầm điện thoại tự nhiên nói lắp vì hồi hộp. Làm cho ba người ngồi ở ngoài cười như được mùa vì vẻ lúng túng kia của mẹ. Còn Junkyu đang mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ nghe tới tên mẹ của Haruto phát ra từ điện thoại liền tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy

-"Dạ....dạ con chào bác."

-"Mẹ, mẹ làm anh ấy sợ rồi kìa."

Haruto thấy anh giật mình như vậy liền xót người yêu muốn đưa tay giựt lại máy liền bị mẹ đánh một cái thật mạnh vào tay Haruto, giọng nói phát ra uy lực khiến người nghe phải khiếp sợ, thể hiện uy lực của một nóc nhà

-" Cái thằng này bỏ cái tay ra, tránh xa ra một chút."

Nhưng sau đó liền thay đổi 360 độ dùng giọng nhỏ nhẹ yêu chiều nói với Junkyu

-" Chào con, bác đã phá giấc ngủ của con à cho bác xin lỗi nhé"

-"Dạ không đâu ạ, con vẫn chưa ngủ. Dạ bác tìm con có gì không ạ"

-"À, thằng Haruto có hay nhắc đến con với gia đình. Bác có bảo nó dẫn con đến nhà chơi nhưng chưa có cơ ý. Hôm nay thấy nó nói chuyện với con nên bác sẵn tiện hỏi thăm con chút ấy mà."

Mẹ Haruto cười hiền với Junkyu, cũng muốn thăm dò ngỏ ý kêu cậu đến nhà mình một chuyến. Giọng nói khác xa một trời một vực với con trai của mình, làm Haruto bĩu môi biểu hiện muốn khóc vì mất chức con trai cưng của mẹ rồi.

Junkyu nghe xong thì cũng ngại ngùng tìm cách trả lời, tìm một lý do nào đó đưa ra.

-"Dạ con cảm ơn bác, tại con cũng rất bận ấy ạ nên không đến được "

Haruto thấy thế liền nhanh tay giựt lại máy, đi lẹ về phòng. Không quên nói với mẹ mình

-"Mẹ đừng dọa người yêu con sợ"

Về đến phòng, khi Haruto giơ máy xem thì thấy anh đã nằm trở lại giường, mắt lim dim muốn ngủ rồi

-"Bé yêu lúc nảy em xin lỗi nhé."

Giọng anh lè nhè đáp lại

-"Không có gì đâu, em đừng cảm thấy có lỗi, anh buồn đấy. Mà anh buồn ngủ."

-"Vậy chờ em chút nhé, em đi thay đồ rồi quay trở lại ngay. Anh đừng tắt máy nhé, em sẽ canh anh ngủ, có gì thì kêu em. "

-"Ưm"

Haruto thay đồ bằng tốc độ ánh sáng rồi nhanh chóng trở ra, nhìn thấy người bên kia màn hình đã ngủ từ lúc nào. Cậu mỉm cười rồi nằm xuống giường, tay cầm điện thoại cũng dần chìm vào giấc ngủ

|| Harukyu || Fallin' In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ