45

355 28 0
                                    

Khi nhóm của Hyunsuk dọn dẹp xong xuôi việc ở trường liền đi đến bệnh viện theo địa chỉ mà Jihoon đã nhắn cho, thì đã thấy mọi người đang đang đứng chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu rồi. Ai cũng đầy vẻ lo lắng, mọi người đứng nép sát vào một góc cho các bác sĩ y tá dễ dàng đi tới lui. Vì có sự xuất hiện của ông bà Watanabe xuất hiện ở đây nên không chỉ mọi người căng thẳng vì Junkyu mà các bác sĩ y tá đang kiểm tra cho Junkyu cũng căng thẳng theo.

Ba mẹ Watanabe cùng ba mẹ Kim đang ngồi trên băng ghế mệt mỏi chờ đợi, mẹ Kim còn không kìm được nước mắt mà khóc không thành tiếng đôi mắt sưng húp, ba Kim phải vỗ về an ủi vợ

-" Bà yên tâm đi, thằng bé sẽ không sao đâu"

Còn Haruto từ lúc đưa anh vào đây đến giờ chỉ ngồi bệch xuống một chỗ dưới đất im lặng và bất động, mặc cho Ari và Yoshi cứ muốn  kéo cậu đi để rửa vết thương ở tay cậu cũng mặc kệ mà không  nhúc nhích. Đôi  mắt như vô hồn cứ nhìn đăm chiêu vào cánh cửa của phòng cấp cứu.

Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ cùng người y tá bước ra, Haruto như được gắn lò xo liền bật dậy trong tích tắc đến nắm chặt tay bác sĩ mà hỏi dồn

-" Bác sĩ, anh ấy sao rồi"

Yoshi cùng Ari lại vất vả kéo cậu ra. Yoshi lên tiếng

-"Haruto từ từ đã, em phải để bác sĩ từ từ mà nói chứ"

Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra đi đến chỗ ông bà Watanabe và ông bà Kim cúi chào rồi nói

-" Thưa ông Watanabe, chúng tôi đã kiểm tra kỹ cho cậu ấy rồi. Ngoài cổ tay trái bị bong gân nhẹ ra thì cậu ấy chỉ bị xay xác ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng, chúng tôi sẽ cho cậu ấy ở lại vài ngày để theo dõi. Nếu không có gì sẽ được xuất viện".

Bác sĩ nói rồi cùng y tá rời đi. Đến bây giờ mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm.

Junkyu vì tác dụng của thuốc nên vẫn chưa tỉnh, được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu và đưa đến phòng bệnh đã được ông bà Watanabe dặn dò chuẩn bị trước để nghỉ ngơi. Cả đám thấy thế đành ra hiệu cho nhau kéo nhau về trước đợi khi nào anh tỉnh thì vào thăm sau

Haruto gấp gáp tính chạy theo ông bà Watanabe và ông bà Kim cùng đi đến phòng bệnh với Junkyu nhưng lại bị Ari kéo ngược lại

-"Anh khoan đã, anh đi vệ sinh vết thương cái đã. Anh tính để như vậy mà gặp anh Junkyu sao"

Haruto khựng lại, khẽ nhìn đôi tay đầy máu của mình, nghe lời Ari nói cũng đúng. Không thể để khi anh vừa tỉnh dậy lại lo lắng cho mình liền ngoan ngoãn đi theo Ari đi tìm một chị y tá rửa máu và vệ sinh vết thương

Quay trở lại phòng, Haruto liền đi đến ngay bên cạnh giường, nhìn bàn tay trái bị bong gân được băng bó cẩn thận, còn cổ tay phải cũng được bác sĩ ghim ống dẫn truyền nước biển mà trong lòng Haruto không khỏi xót xa. Người yêu ngày thường được mình cưng chiều như thế mà giờ nằm trên giường bệnh thế này Haruto hận không thể băm tên Seunghun kia ra hàng trăm mảnh. Nếu không phải mọi người cản cậu lúc đó chắc chắn sẽ đánh hắn ta cho tới chết mới hả được cơn tức giận trong lòng

Ngồi xuống chiếc ghế cạnh người, khẽ khàn luồng tay mình vào bàn tay anh tránh cho việc động vào kim truyền dịch. Đầu cũng cuối xuống mà áp má vào tay anh thì thầm

-"Anh phải mau tỉnh lại đấy"

4 vị phụ huynh cùng với Ari ngồi ở sofa cách đó không xa. Vì đây là phòng VIP được ông Watanabe dặn dò chuẩn bị riêng để cho anh nằm, nên có có đầy đủ tiện nghi như một căn hộ thu nhỏ vậy,  có cả một chiếc giường êm ở kế bên để người nhà có thể ngủ lại. Bà Kim cũng đã thôi khóc từ lâu nhưng mắt vẫn còn ngấn lệ, bà nói với chồng

-"Ông nhìn xem, chúng ta có đối xử tệ bạc với nó đâu, từ lâu tôi và ông đã coi nó như người trong nhà, cũng như cho Junkyu thêm người anh trai chơi cùng. Nhưng không ngờ nó lại làm như vậy với thằng bé. "

-"Tôi cũng không ngờ nó lại làm như vậy. Lúc nghe thằng bé Doyoung hớt hải chạy đến nhà gọi tôi với bà đi và kể lại tôi cũng không tin đây là sự thật."

Ông Kim vừa an ủi vợ vừa lắc đầu ngán ngẩm. Ông Kim cũng hướng về phía ông Watanabe mà hỏi

-"Thế anh cho tôi mạn phép hỏi anh sẽ định làm gì với Seunghun vậy"

Ông Watanabe vẫn bình thản đáp, nhưng trong lòng đã dậy sóng

-"Tôi đã cho nhốt tên đó vào và có người canh giữ 24/7 rồi. Đợi khi nào Junkyu tỉnh dậy tôi sẽ xử lí sau. Anh yên tâm đi tôi sẽ không giết nó đâu."

-"Vậy khi đó cũng hãy gọi chúng tôi đến, tôi cũng muốn biết rõ mọi chuyện."

Bà Kim khẩn trương nói với ông Watanabe và nhận được cái gật đầu từ ông.

Lúc này Haruto mới lên tiếng bảo

-"Mọi người hãy về trước đi, giờ cũng đã tối rồi, con ở lại với anh ấy là được rồi, có gì mai hẳn vào"

-"Con cũng mệt mà, chúng ta ở lại đây có gì cũng có thể thay nhau chăm sóc cho Junkyu."

Bà Watanabe lên tiếng 

-" Với tình hình như vậy con nghĩ ảnh chưa thể tỉnh giấc ngay lúc này đâu, ba mẹ về nghỉ ngơi trước đi con canh ảnh cũng chợp mắt xíu, mai mẹ vào đem đồ cho con thay"

Với tính cách con trai mình bà Watanabe biết có nói gì nữa cũng vô ích và cậu nói cũng có lý nên bảo mọi người cũng nên đi về nghỉ ngơi có gì sáng mai vào sớm.

Haruto tiễn mọi người ra cửa liền quay vào với anh, sợ như cậu mà lơ là một chút anh liền bỏ cậu mà đi vậy. Cứ thế mà cậu ngồi gục đầu xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tay vẫn còn nắm chặt tay anh

Ông Watanabe ngồi trên xe trên đường trở về nhà liền lấy điện thoại ra nhắn cho Jang Soo Eun một câu

"Cô Jang điều tra người tên Kim Seunghun liền ngay cho tôi."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|| Harukyu || Fallin' In LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ