"Còn ngây ra đó làm gì, mở cửa cho người ta đi."
Jimin nhịn cười hất mặt về phía cửa, Jungkook thì cứng ngắc đứng dậy, bên tai vẫn nghe giọng của người kia.
"Không biết hai bạn nhỏ thích ăn gì, tôi gọi các món phổ biến ở nhà hàng gần đây cho em. Nếu có món gì ăn không được thì nói tôi biết nhé."
Jungkook mở cửa ra, vẫn là anh tài xế hôm nọ chở cậu về, trên tay anh ta đang ôm một cái túi thật to. Jungkook trợn mắt.
"Thưa ngài, chúng tôi chỉ có hai người, ngài gọi thế này là muốn tôi chiêu đãi cả cái khu trọ này sao?"
Taehyung bật cười.
"Ăn không hết em cứ vứt đi, đừng tiếc."
Jungkook nhanh tay nhận lấy túi đồ, cậu cảm ơn anh tài xế, anh ta chúc cậu ngon miệng rồi cúi đầu chào sau đó rời đi.
Cậu mang đồ ăn vào nhà, giao cho Jimin mở ra xem thử, còn mình thì vẫn đang bận công to chuyện lớn với người trong điện thoại.
"Anh có biết lãng phí đồ ăn vậy sẽ tạo nghiệp không hả?"
"Nếu em không muốn lãng phí, lần sau nhớ nói cho tôi biết em thích những món nào, tôi sẽ mua cho em."
"Còn có lần sau? Tôi có làm gì đâu mà anh phải mua đồ ăn cho chúng tôi nhỉ. Thậm chí tôi còn không quen anh."
"Em lại quên rồi..." - Giọng nói của Taehyung đột nhiên nhỏ lại, Jungkook thậm chí còn cảm nhận được áp lực từ cái giọng trầm thấp kia.
"Hiện tôi là chủ nợ của em. Bạn nhỏ đây nợ tôi một cái áo độc nhất trên thế giới, nợ tôi tiền viện phí thuốc thang vì bị bạn nhỏ 'ham ăn' làm cho kiệt sức cả tuần, nợ tôi hao tổn tinh thần sức lực sẹo cũ chưa lành đã có sẹo mới. Đừng nói em quên sạch những điều này rồi nhé, Jeon Jungkook?"
Jungkook rùng mình. Sao vậy nè, giống loài cao quý nguy hiểm như cậu lại bị hắn dễ dàng dọa sợ như thế. Nhưng mà cái tên này đúng là không đùa được đâu, hắn ta nhớ hết, biết hết mọi chuyện rồi...
Jungkook đứng dậy đi vào phòng, ra hiệu cho Jimin cứ ăn trước, cậu cảm thấy giờ này mình nên lấy lại bình tĩnh trước đã.
"Nếu anh đã biết nhiều vậy, thế mà vẫn can đảm gọi điện đòi nợ tôi? Anh phải rõ tôi khác loài người các anh chứ? Anh không sợ tôi..."
"Em sẽ làm gì? Jungkookie à, em sẽ giết tôi sao?"
Jungkook nắm chặt tay, miệng mấp máy, cậu muốn trả lời dứt khoát, muốn hắn sợ mà buông tha cho mình, muốn nói sẽ thẳng tay giết hắn để bịt miệng, chẳng phải điều đó với cậu quá đơn giản sao?
Vậy mà cuối cùng cậu vẫn không thể thốt nên lời, bởi vì cậu luôn nhớ đến lời của mẹ, khi còn sống bà vẫn luôn dặn dò cậu: "Bé ngoan, hứa với mẹ, con không thể giết người, không được giết người, nhé. Vì chúng ta cũng giống họ, chỉ khác họ một chút mà thôi..."
Jungkook cúi đầu im lặng, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"Anh muốn gì?"
Taehyung mềm lòng rồi. Hắn không nghĩ đến chỉ trả lời một câu cho có lệ để hắn từ bỏ suy nghĩ mà em ấy cũng không làm được. Bé ngoan của hắn sao lại có thể tốt đến thế, dễ dàng thỏa hiệp đến vậy sao, nếu hắn thực sự có ý đồ xấu thì em ấy sẽ thế nào, con thỏ ngốc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] Nghiện
Про вампировFic ra đời nhân dịp bạn nhỏ Jeon tung cái pic ma mị ngập tràn mùi vampire đạt top 1 trending tg :)) Pairing: Kim Taehyung x Jeon Jungkook, Min Yoongi x Park Jimin Tag: vampire Giới thiệu: Cậu bạn ma cà rồng nguy hiểm cool ngầu bao người sợ hãi, mộ...