2. Cơn say

280 24 1
                                    

Trong một nhà hàng có tiếng của thành phố, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, gian phòng riêng kín đáo này không thơ mộng với hoa hay nến, chỉ mang màu sắc đơn giản sang trọng. Tiếng hai chiếc ly thủy tinh chạm nhau dường như còn có thể át đi mọi âm thanh ồn ào náo nhiệt ngoài kia. Một người xoay tròn ly rượu không vội uống, còn một người cũng nhìn chằm chằm vào cổ người kia mãi không dứt.

"Anh có nhìn nữa nhìn mãi cũng vậy thôi."

"Tôi thật không hiểu nổi, cậu mà cũng để người ta gặm đến mức này hả?"

Người kia vô thức đưa tay lên sờ vào lớp băng gạc, dưới đó là làn da vẫn còn vết bầm tím cùng dấu răng dữ tợn chưa lành. Vết thương hơi nhói một chút, hắn chép miệng nhấp một gụm rượu.

"Nếu em không muốn thì ai có thể gặm được chứ?"

Người đối diện cười khẩy.

"Anh còn lạ gì cậu, nhưng làm gì cũng nên có mức độ thôi. Tự thân dâng hiến cũng nên chừa đường lui cho mình chứ. Nếu hôm ấy quá trớn một chút là cậu về chầu ông bà rồi."

Người đàn ông đang bị phàn nàn kia nhìn có vẻ cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, giờ đây lại lộ ra vẻ uể oải chán chường. Hắn đưa tay ngóay ngoáy lỗ tai đang bị làm phiền cực mạnh.

"Em đã đến đúng giờ rồi mà vẫn bị anh blablabla cả buổi, nhức đầu chết đi được."

"Này Kim Taehyung, cậu nếu thấy phiền thì bớt làm mấy trò này lại cho tôi. Tôi cũng không rảnh đâu mà lo cho cậu, khi gặp rắc rối đừng có đến tìm tôi là tôi mừng lắm rồi."

"Cũng chỉ là sốt vài ngày, mệt mỏi vài hôm thôi mà, làm gì gắt thế chứ."

"Sốt vài ngày? Là sốt cao gần 40 độ không dứt đấy, suy kiệt cơ thể, thiếu máu trầm trọng, chậm một chút sẽ co giật, hôn mê, suy tim rồi chết não có được chưa?"

Taehyung thở dài nhìn ly rượu trên tay, hắn biết rõ tình huống khi ấy nguy hiểm đến thế nào, nhưng mà làm sao có thể oán trách ai chứ.

Thấy người kia đã bật chế độ nghiêm túc sắp lên mức tức giận, hắn đành dịu giọng.

"Rồi rồi, em biết mình sai rồi, anh đừng mắng nữa. Em đảm bảo sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra, yên tâm đi."

"Yên tâm con khỉ nhé, anh mày đi đôi Ecco trong bụng cậu đấy. Lại cái trò cò cưa đưa đẩy rồi nuốt con người ta vào bụng luôn chứ gì?"

Taehyung liếc nhìn ông anh, hắn chỉ phản bác cho có lệ.

"Anh nghĩ kỹ lại xem, em mới là người vừa bị cậu ta "nuốt" này."

Min Yoongi nhếch miệng cười nhạo: "Cái giá phải trả đó em trai, chỉ là lần này trả hơi đắt thôi."

Hai người châm chọc qua lại vài câu, rượu cũng vơi dần, Taehyung tiếp tục trầm ngâm nhìn vào bóng đêm ngoài cửa sổ.

"Có lẽ do em ích kỷ, nhưng em mặc kệ. Cứ nhìn cậu ấy nhảy tới nhảy lui trước mặt mình mà không làm gì được, gặp anh anh nhịn được không?"

"Tôi có phải cậu đâu mà nhịn với chả không nhịn? Cũng chẳng có hứng thú nhịn với ai cả, mấy trò trẻ con này tôi không quan tâm."

[VKook] NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ