17. Anh đào

151 14 3
                                    

Jungkook ngạc nhiên nhìn Jimin vừa mới bước từ phòng tắm ra ngoài.

"Mày bảo là từ chỗ Yoongi về cơ mà?"

Jimin dùng khăn vò loạn mái tóc ướt nhẹp, ngước mắt nhìn cậu khó hiểu.

"Ừ, vừa cùng anh ấy xem qua bài hát mới. Sao vậy?"

Jungkook trợn mắt nhìn chằm chằm vào cổ hắn, miệng kinh hãi lắp bắp.

"Mày... Vậy là mày... Anh ta... Hai người..."

"Tao với anh ta làm sao?"

Jimin khó hiểu nhìn theo tầm mắt của cậu, hắn đi đến chiếc gương nhỏ được treo ngay cửa tủ. Soi mình trong gương một lúc, hắn hoảng hồn dùng hai tay che lại dấu vết mờ ám bên cổ trái.

"Khoan đã, nghe tao giải thích... Không như mày nghĩ đâu..."

Jungkook đứng bật dậy đi đến bên cạnh hắn, đôi mắt cậu sáng rực săm soi.

"Chậc chậc, Park Jimin, mày hay lắm, nhanh vậy mà đã tiến triển đến mức này rồi."

"Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Tao bị côn trùng cắn, thật đó... Này ánh mắt mày là sao đấy, tao thề..."

Jimin khóc không ra nước mắt, dù biết là ai nhìn vào cũng đều nghĩ như Jungkook thôi, cái dấu vết đáng ngờ xuất hiện ngay nơi dễ gây hiểu lầm này, hắn cũng không biết giải thích thế nào nữa.

Còn lý do vì sao hắn lại phản ứng chột dạ như vậy, là phải kể đến chuyện xảy ra cách đây vài tiếng.

Hôm nay Yoongi vừa hoàn thiện một bài hát mới. Anh bảo hắn, đây sẽ là bài để hắn ra mắt với công chúng, cũng là bài mà anh thấy hợp với chất giọng và con người của hắn nhất.

Bản demo Jimin đã được nghe thử cách đây không lâu, còn nhớ lúc ấy hắn đã ngồi hàng giờ trong studio của anh chỉ để nghe đi nghe lại một giai điệu dài hơn hai phút.

Cảm giác quen thuộc cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, không biết nó bắt nguồn từ đâu, chỉ là càng nghe càng thấy lòng mình thổn thức.

Hôm nay cũng thế, sau khi nghe được bản nhạc hoàn chỉnh, Yoongi hỏi, "Cậu thấy thế nào?"

Jimin mở mắt, hắn thẳng thắn thừa nhận, con người này là thiên tài trong thiên tài.

Chỉ là một đoạn nhạc thôi cũng khiến người ta như bị thôi miên vào một thế giới khác vậy.

"Em cảm giác như... đã nghe nó ở đâu rồi ấy..."

Jimin cố nhớ lại sự quen thuộc này đến từ đâu, Yoongi hài lòng gật đầu.

"Là phần tiếp nối của A Long Trip."

Jimin ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, đúng rồi, phần beat mở đầu chính là đoạn piano mà Yoongi đã phối trong xuyên suốt bài A Long Trip, hèn gì lại quen thuộc đến vậy. Không hiều vì lý gì, không hiểu lúc ấy hắn đang nghĩ gì trong đầu, hắn đột nhiên buột miệng.

"Anh tìm thấy nơi thuộc về mình rồi à?"

A Long Trip - Một hành trình dài đằng đẵng, không biết bắt đầu từ khi nào, đi rồi lại không rõ nơi mình sẽ dừng chân, phía trước cứ mông lung mờ mịt như thế nhưng không thể dừng lại, vẫn phải bước đi trên con đường tìm kiếm thứ thuộc về mình.

[VKook] NghiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ