Forgot

348 34 0
                                    

Atsumu có một chiếc não cá vàng, nó trở nặng hơn khi anh vừa khỏi bệnh Covid. Anh quên rất nhiều thứ, thậm chí có lúc quên mất đồ quan trọng. Có lần Atsumu đã đi đến trường với bộ đồ ngủ xộc xệch và quên cái cặp thân yêu của mình ở trên giường, hay ổng đã đi học vào cuối tuần.

Sau khi biết điều đó, Osamu - thằng em song sinh khổ sở của đầu vàng đã rất đau đầu với vấn đề này. Thật ra Samu không có quan tâm đâu, còn thấy hả hê khi thằng anh đáng ghét của mình quên đủ thứ và bị anh Kita nhắc nhở rất nhiều nữa. Nhưng rồi nó dần ảnh hưởng đến Samu.

Hôm ấy, Samu đã bị chính người anh của mình quên kêu dậy. Không phải Sumu cố ý đâu, mà thật ra lúc ấy Sumu thật sự đã quên mất rằng mình có một thằng em chung giường.

- Ủa lúc ấy tao thề là tao quên mất mày mang họ Miya luôn á Samu!? Sao mày trách tao được !? Tao quên mà???

- Con lợn xấu nết, sao mày có thể quên chính em mình được hay vậy hả!? Tao trễ học là vì mày đó! Mày còn nhẫn tâm tắt báo thức và lấy hết đồ của tao đi nữa!!

- Ai biểu mẹ mua cho hai cái túi giống nhau!? Tao nhìn lộn cái túi của mày thành của tao chứ bộ??

- Tao không chấp nhận câu trả lời đó!! Mày đừng có mà biện minh!!!!

Và sau đó hai anh em lao vào tẩn nhau, kết quả thằng anh te tua hơn thằng em.

Sau việc đó Samu bắt đầu để ý đến Sumu nhiều hơn, không cho ổng quên đồ nữa. Mỗi khi ra ngoài đều kiểm tra hết đồ giúp thằng anh để chắc chắn rằng nó không quên cái gì hết. Có khi còn soạn đồ giúp Sumu.

Và không biết tự bao giờ, nó đã thành thói quen của cậu.

- Sumu, mày đã đem đủ đồ chưa?

- Đủ hết rồi mà, nè không tin mày nhìn đi.

- Điện Thoại của mày đâu...?

- ủa chết- Quên

Sáng nào mà Sumu không quên cái gì thì ngày hôm đó có bão. Lâu dần, Sumu đã vô thức dựa dẫm Samu.

Cho tới một ngày, mẹ kêu Sumu đi mua đồ. Hôm ấy là một ngày rất lạnh, nghe bảo chiều tối còn có cả tuyết rơi. Và Samu đã từ chối đi cùng anh. Hôm ấy Samu thật sự rất rất lạnh, cậu chả muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp tí nào cả. Thế là Sumu đành đi một mình.

- Sumu, con có chắc là con đi một mình được không đó? Hay để mẹ kêu thằng Samu dậy đi với con nhé?

- Cần gì nó!? Dù sao thì con trai của mẹ cũng là con cả đó! Con lớn rồi mà? Nó là em con chứ đâu phải anh con, thiếu nó con đâu có chết. Thôi con đi nha mẹ.

- ừm. Cẩn thận nhé Sumu...

Bóng Sumu vừa khuất, bà liền cảm thấy bất an. Mỗi khi nó đi cùng Samu bà không như vậy.Linh tính của một người mẹ đã cảnh báo bà, Sumu sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng bà vẫn không tin 100% vào linh cảm của mình cho lắm, nên đã để Sumu đi.

- Cầu cho Sumu không gặp vấn đề gì, con mong thần linh hãy bảo vệ chở che cho con trai con...

Bà lẩm bẩm.

...

Lát sau Samu mò dậy vì đói, bước ra thì thấy mẹ cậu đang cầm điện thoại. Người run lẩy bẩy, mắt rưng rưng.

Miyatwins drabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ