Habit

293 27 2
                                        

Samu & Sumu : 7 tuổi

___

- Hức..hức..mm..hức..

- Samu sao vậy?

- Samu buồn hả?

Osamu gục đầu khóc nức nở, dường như chẳng để ý đến anh trai. Atsumu mím môi, do dự một chút rồi mới quyết định xích lại gần em trai. Samu khóc vì chú cá vàng cậu đang nuôi chết vì sình bụng bởi thức ăn, có lẽ nó đã quá tham ăn để rồi nhận lấy kết cục như vậy.Sumu ngồi sát bên cậu em đang đau buồn vì mất đi thú cưng, Sumu thề là mặc dù đã sống tận bảy năm ròng rã nhưng anh chẳng biết an ủi người khác là như thế nào, đầu Sumu trống rỗng. Cuối cùng anh chốt hạ một câu :

- Con gì chả phải chết chứ, cả con cá tên 'cơm nắm' của Samu cũng phải chết mà. Nó ăn nhiều, nó ham ăn nên bụng nó không có chứa nổi đống thức ăn đó. Thế là nó ngửa bụng chết, không phải lỗi Samu đâu-

Nghe tới đó cậu em khóc lớn hơn nữa, nước mắt nước mũi kèm nhèm dây hết vào tay áo. Cố gặng từng câu 

- M-mẹ bảo..là do Samu bỏ nhiều đồ ăn..hức..nên nó mới..hứ..hức..chết..huhuhuhu

Sumu luống cuống tay chân, tự dưng thằng em nó khóc mãnh liệt dữ dội hơn lúc đầu nên đâm ra Sumu tưởng là do anh làm Samu khóc.

Anh vươn tay tới áp vào hai má cậu em, bắt em nhìn vào mắt mình :

- Samu nhìn anh nè, Samu đừng khóc nữa! Mai Sumu đi mua cho Samu con cá khác đẹp kinh dị hơn luôn, Samu khóc vậy 'cơm nắm' cũng đâu có sống dậy đâu! Coi như đây là bài học cho việc nuôi cá! Samu hiểu không???

Thấy cậu em vẫn thút thít, Sumu thở dài 

- Nói tới vậy vẫn khóc...

Sumu biết mình phải ra dáng một người anh lớn đáng tin cậy vào những lúc này, anh lắc đầu rồi chìa bàn tay phải ra cho em trai.

- Nè!

- Huh..?

Sumu dùng tay còn lại nắm tay em trai, đặt tay em vào tay mình rồi nắm lại. Dùng cả hai tay 'bao bọc' tay của Samu trong lòng bàn tay mình rồi cười tươi roi rói.

- Này gọi là nắm tay truyền sức mạnh á! Samu biết không, tối qua anh gọi điện cho Siêu nhân đồ ăn hỏi là 'làm sao để truyền năng lượng vui vẻ no bụng cho người khác?' thì Siêu nhân đồ ăn nói với anh là phải nắm tay!! Chỉ cần nắm tay thôi là đã có thể truyền sức mạnh rồi á, Samu nên cảm thấy vinh dự khi anh chịu làm cái này cho mày đi.  (bịa)

Sumu huyên thuyên với cậu em, thật ra chả có cái sức mạnh quái quỷ nào truyền qua nắm tay cả, lại càng không có cuộc gọi với Siêu nhân đồ ăn nào vào tối hôm qua cả. Chỉ là trò bịp của Miya lớn thôi, thế mà Miya nhỏ tin được.

Mắt cậu em long lanh nhìn anh trai đầy ngưỡng mộ tới mức Sumu dần cảm thấy có lỗi.

- Vậy khi nào em buồn, em nắm tay Sumu nha? 

Sumu giật mình

- Gì có tác dụng thiệt hả?

- Um! Em hết buồn rồi! Cảm ơn Sumu nhé!!

Miyatwins drabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ