Lost

450 43 6
                                    

Vẫn là Miyatwins lúc 6-7 tuổi nhé!
Au Việt một xíu (50% thôi nhé)

...

Atsumu ham chơi lắm, anh có thể đi la cà khắp xóm cả ngày trời và đến chiều muộn mới về. Tần suất Atsumu lang thang đâu đó chơi bời rất thường xuyên, bởi vì thế nên hầu hết người trong xóm đều biết mặt ảnh.

Và người lôi anh ta về mỗi buổi chiều là ai? Còn ai trồng khoai đất này nữa??? Là Miya Osamu, người em trai song sinh của ảnh. Cậu không chờ mẹ kêu, chỉ cần quá 5 giờ cậu sẽ lập tức đi ra khỏi nhà. Lục soát từng ngóc ngách để lôi thằng anh song sinh của mình về.

Vẫn như mọi ngày

Chiều
(05:10)

Osamu mặc áo khoác, mang giày ra khỏi nhà.

- Ổng lại đi đâu nữa rồi trời?? Đã thỏa thuận là trước 5 giờ phải có mặt mà?

Cậu đi hỏi từng nhà và đi theo từng chỉ dẫn của những người hàng xóm.

Cậu luôn tìm thấy Atsumu ở những nơi như sân bóng, bãi đất trống, nhà của mấy đứa nhóc hay la cà cùng Tsumu hay gần mấy xe bán kem ốc quế các loại. Nhưng hôm nay có vẻ Tsumu đổi địa điểm chơi bời rồi.

- Bác ơi, bác có thấy thằng anh cháu đâu không ạ? Thằng mà hay la cà khắp xóm rồi mồm to bảo sau này mình sẽ là người nổi tiếng ấy ạ?

- à Miya Atsumu à? Lạ thật nha, hồi nãy bác thấy nó đi một mình vô cái chỗ kia kìa. Hiếm khi nó lủi thủi một mình như vậy lắm, tay còn cầm cây kem nữa.

Nhìn theo hướng bác hàng xóm chỉ, đó là một cái hẽm.

- vâng, cháu cảm ơn. Để cháu đi tìm ổng.

Cậu đi vào con hẻm ẩm thấp, ánh sáng mập mờ và chật hẹp ấy. Trong lòng hơi thắc mắc tại sao Tsumu lại đi vô cái hẽm này? Ổng sợ bóng tối mà? Sợ cả mấy con côn trùng nữa?

Thấy được ánh sánh ở phía xa, Osamu dùng hết sức chạy ra khỏi hẽm.

Osamu chết lặng khi vừa ra khỏi cái hẽm nhỏ ấy, vì trước mặt cậu là đường lớn với hàng tá chiếc xe đang vội vã chạy qua lại. Có thật là Atsumu đã ra khỏi cái hèm này và lang thang ở ngoài đường lớn? Osamu không dám tin nhưng giờ chuyện đó không phải là không thể.

Cậu quay đẫu lại nhìn cái hẽm, cậu không muốn chui vào đó nữa. Cậu sẽ chui nếu người đi cùng là Atsumu.

- Atsumu, mày đang ở đâu vậy hả...!?

Phá luật mà mẹ đưa ra là 'không được chạy ra đường lớn'. Osamu bất chấp tất cả chạy thục mạng, vừa chạy vừa nhìn quanh. Atsumu nhìn lang thang la cà vậy thôi chứ thằng chả mù đường, lý do mà thằng chả thoải mái la cà như vậy là do ổng nghĩ 'dù mình có ở đâu thì Samu cũng sẽ tìm được mình thôi' nhưng giờ Samu thật sự đ.éo thể tìm ra ổng.

Vừa hoảng vừa sợ, Samu chạy trên vỉa hè và giàn giụa nước mắt.

Chạy tới công viên mà hai anh em hay được mẹ dẫn tới - hy vọng cuối cùng của Samu cũng chẳng thấy bóng dáng của thằng anh mình đâu. Rồi, cậu thật sự hết hy vọng. Tsumu lạc thật rồi.

- Tsumu...mày đang ở cái xó nào vậy hả...-!?
Cậu lẩm bẩm

- hức..hức..Sa..Samu~~!!! Hức...mẹ ơ-ơi..

Samu nghe thấy tiếng khóc nức nở quen thuộc, liền bật dậy. Nhìn ngang nhìn dọc và dừng lại ở chỗ cái xích đu. Atsumu đang ngồi ở đó khóc như trẻ sơ sinh.

- ATSUMUUU!!!

Cậu thét lên, ngay lập tức Atsumu ngẩng mặt lên nhìn ngó qua lại. Cậu chạy tới ôm cổ Atsumu, hai anh em ngả xuống.

Đau

- tsumu, tsumu đã đi đâu vậy?!! Nay dám phá luật của mẹ để đi chơi! Em về méc mẹ- hức.

- ư ư...hức hức T-tại anh thấy con bướm đẹp...tính bắt về cho Samu nhưng mà- nhưng mà...lạc mất tiêu..hức hức

- thôi, mốt không cần bướm biếc gì nữa. Đừng bắt nữa.

Samu đứng dậy, phủi hết bụi và cát. Chìa tay ra

- đi về ăn cơm, không m-mẹ chửi...

- ưm!

Trên đường trở về nhà, Osamu mắng Atsumu liên tục. Mắng anh vì cái thói đi chơi xong quen đường về. Lạc rồi lại khóc ầm ĩ lên. Atsumu biện minh

- Nhưng, nhưng mà không phải Samu nói là nếu lạc thì cứ đứng im sao!? Samu còn nói là dù Tsumu có ở đâu thì Samu cũng tìm được mà!!

- sao tui tìm được ông khi ông đang không ở trong cái tầng sóng âm phát hiện của tui được!?

- mình...là song sinh mà..!?

- song sinh chứ đâu phải thần, cũng phải bị lạc chứ tên ngốc này!

- hứ! Samu đần độn, mắng anh!

Cuộc cãi vã dừng lại khi mẹ cả hai tìm thấy được bọn chúng. Mẹ ôm cả hai vào lòng và tra hỏi đủ thứ. Sau cái ôm thắm thiết tình mẹ con thì hai cu cậu đây đã bị má chửi rất nhiều. Tsumu nặng hơn, bị nhốt ở nhà trong vòng 1 tuần, Osamu thì chỉ bị mẹ mắng do phá luật thôi.

The End

Bonus :
Mỗi khi thấy Atsumu chán nản như người mất hồn, Osamu sẽ trêu Atsumu kiểu 'lêu lêu cái đồ bị nhốt ở nhà!' hay 'cậu bé mít ướt bị cấm túc rồi hã, vừa lòng hả dạ ghê! Đỡ phải lôi về mỗi ngày ~'
Và mỗi lần như vậy Atsumu đều xù lông lên mà cắn Samu.

Lời nói Tác Giả

Quào, thật buồn ngủ😴. Chiếc drabble này có vẻ không chất lượng như cái trước nhưng mà hy vọng (?) nó vẫn ổn. Mặc dù nó vẫn OOC kinh khủng. Sắp tới là tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để viết fic nên là tôi sẽ viết một chiếc fic dài mấy ngàn chữ nhé! (Không chắc) ok được rồi, giờ tôi đi ngủ🙈

celine_
03:22
17/6/2022

Miyatwins drabbleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ