Chương 2: Góc tường nhà Giang tông chủ sắp bị đào

3.2K 254 22
                                    


Sau sự kiện Quan Âm Miếu, Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện chính thức đường ai nấy đi. Nơi nào có Nguỵ Vô Tiện, Giang Trừng tuyệt nhiên không tới; chỗ nào Tam Độc Thánh Thủ ở, Nguỵ Anh cũng không đến gần. Hệt như lời nói của Nguỵ Vô Tiện "chuyện đã qua đừng nhắc tới nữa".

Thế gian cười nhạo Tam Độc Thánh Thủ có được ngày hôm nay đều là nhờ Kim Đan của Di Lăng Lão Tổ. Vậy mà hắn không cảm tạ, ngày ngày vung roi lùng sát quỷ tu, hận càng thêm hận. Một kẻ vong ơn phụ nghĩa.

Miệng lưỡi thế nhân, từ trước tới nay Giang Trừng không để ý tới. Bởi, một phần hắn đã quá quen với điều xấu tiếng ác giang hồ quy chụp, một phần Giang Trừng cảm thấy cũng không sai biệt cho lắm.

Tựa như mọi ngày, một vòng lặp nhàm chán, Giang Trừng dành cả sáng để xử lí công vụ Liên Hoa Ổ, lên kế hoạch với chủ buôn, thương lượng làm ăn, đốc thúc Giang gia đệ tử luyện tập. Giang Trừng khẽ cảm thán, Liên Hoa Ổ vẫn là Liên Hoa Ổ, chỉ là có một số chuyện không thể vãn hồi.

"Tông chủ! Tông chủ!"

"Ồn ào cái gì?"

"Có pháo cầu cứu viện của Lan Lăng Kim thị cùng Cô Tô Lam thị thuộc khu vực săn đêm của Vân Mộng. Đệ tử e rằng là Kim công tử"

Giang Trừng vừa nghe liền biết Kim Lăng gặp chuyện, miệng không ngừng càu nhàu giữa trưa còn bày đặt săn đêm, nhưng chân vẫn vô cùng thành thực bước lên Tam Độc, ngự kiếm thẳng về hướng vừa truyền tín hiệu cầu cứu.

Khu vực săn đêm của Vân Mộng một bên sông nước, một bên rừng rậm. Giang Trừng nhìn xuống tầng tầng lớp lớp tán cây dày đặc, kiếm tìm thân ảnh kim tinh tuyết lãng Kim Lăng.

Mắt hạnh nhanh chóng tìm ra đám người nhốn nháo giữa thanh thiên bạch nhật, cả gan xông vào địa bàn Vân Mộng gây náo loạn, ngự kiếm lao thẳng xuống. Môn sinh thấy Tông chủ đi, vội vã đuổi theo.

Giang Trừng càng đến gần chỗ Kim Lăng càng thấy gai mắt. Sao độc một đám Cô Tô Lam thị vậy? Bên Cô Tô hết thứ cho các ngươi làm hay sao? Nhưng rồi, sôi máu nhất, Giang Trừng mắt nhìn rõ mồn một Kim Lăng bị thương, Lam Tư Truy cẩn thận đem mạt ngạch oan nghiệt kia tính buộc miệng vết thương cầm máu.

Tử Điện cảm nhận tâm tình tức giận, nhanh chóng thành hình, đem theo tia điện mạnh mẽ quất một đường trúng lưng Lam Tư Truy. Kim Lăng ngây ngốc, vội cản: "Cữu cữu!"

Giang Trừng mắt điếc tai ngơ, kệ Lam Tư Truy bị Tử Điện đánh lăn ra xa, hắn ngồi xuống xem xét vết thương Kim Lăng, mày nhíu thành chữ xuyên.

"Kim Lăng, ngươi giỏi lắm rồi phải không? Đường hoàng một tông chủ, chạy tới Vân Mộng làm gì? Đã vậy còn kéo theo một đám ngứa mắt. Lần này ta quyết đánh gãy chân chó ngươi!"

Kim Lăng sợ rụt cổ, Lam Tư Truy loạng choạng đứng dậy hành lễ: "Giang Tông chủ"

Giang Trừng sắc mặt càng thêm khó coi. Thằng nhãi này từ trước tới giờ nhìn không thuận mắt, hắn ban đầu còn tưởng cùng Kim Lăng bằng hữu thân thiết, ai ma ngờ dám học Nguỵ Vô Tiện làm đoạn tụ, ôm tâm tư với tiểu tử nhà hắn!

"Lam tiểu công tử, mạt ngạch của ngươi, tự giữ cho cẩn thận. Ta nghĩ Kim Lăng không nhận nổi vật quý giá tới vậy"

Lam Tư Truy không ngờ Giang Trừng đối với mạt ngạch Lam gia hiểu rõ, vô thức lúng túng như bị bắt gian tại trận.

Kim Lăng ngây thơ không hiểu chuyện, chỉ muốn không khí giữa hai người giảm đi căng thẳng: "Cữu cữu, bọn con đang đuổi theo một thứ vô cùng quỷ dị, nó chạy tới Vân Mộng, ẩn nấp trong rừng cây, còn chơi trò đánh lén"

"Quỷ dị thế nào?"

Lam Tư Truy cẩn thận đáp: "Không hình hài rõ ràng, không tà khí, Giang Tông chủ, hậu bối chưa bao giờ thấy qua. Chỉ biết nó cắn nuốt kí ức, nạn nhân của nó chẳng khác nào xác vô hồn"

Giang Trừng ngoắc tay ra lệnh môn sinh đem Kim Lăng cùng hậu bối Lam gia kia đi trước, việc ở đây giao cho hắn. Kim Lăng mặc dù không muốn nhưng thấy Tử Điện không ngừng nổ lách tách, cậu mới vô tình nguyện rời đi.

Phàm là thứ không có tà khí, đặc biệt khó tìm. Giang Trừng cũng mất kiên nhẫn, lập tức rót linh lực vào Tử Điện, dứt khoát đem bán kính 3 trượng, lấy bản thân làm trung tâm, quét sạch. Cây cối bị điện đốt cháy đen, bốc khói khét lẹt. Quả như Giang Trừng dự đoán, thứ quỷ dị kia không chỉ có một con.

Bị Tử Điện thương tổn, dị quái cũng cháy sạm toàn thân, vô cùng tức tối, nhe nanh múa vuốt hướng thẳng Giang Trừng. Giang Trừng mặt không đổi sắc, một tay Tử Điện, một tay Tam Độc, chuyển động không ngừng. Giữa vây khốn của yêu dị, Tam Độc sắc bén, nặng nề sát khí, một nhát xẻ đôi, Tử Điện mềm mại như xà, quấn quýt yểm trợ Tam Độc, không ngừng đem da thịt chúng đốt thành bụi. Linh lực quyển trục không ngừng, áo bào tử y hoa sen chín cánh bay lộng, càng tôn lên dáng vẻ của Tông chủ một phương.

Kiếm pháp Giang gia xuất thân du hiệp, chỉ giữ tinh tuý, loại bỏ rườm rà. Một kiếm vung lên, dứt khoát đoạt mạng. Cộng thêm mắt hạnh mày kiếm, hung thần ác sát như Quỷ Dạ Xoa, cái danh Tam Độc Thánh Thủ cũng chẳng sai chút nào.

Khi môn sinh cứu trợ lần nữa quay lại tìm Giang Trừng, họ không khỏi nhìn Tông chủ nhà mình với ánh mắt lấp lánh. Tam Độc ghim chặt bốn thứ hình hài không rõ dưới mặt đất, Tử Điện trói năm thứ y như vậy, Giang Trừng còn tuỳ tiện dẫm một chân lên. Khắp nơi đổ nát, như vừa trải qua một trận cày cấy khốc liệt, ở đó, một thân tử y với sống lưng thẳng tắp, độc ngã duy tôn.

Đoạn, Giang Trừng ngự Tam Độc trở về Liên Hoa Ổ, Kim Lăng một tay bị thương treo trên cổ vội vã nhào vào lòng Giang Trừng.

"Cữu cữu, người vẫn ổn"

"Nháo cái gì! Đã là Tông chủ, lễ nghi ta dạy ngươi ném cho cẩu gặm rồi hay sao!"

"Con hôm nay chỉ là cháu trai người"

Đối diện với dáng vẻ làm nũng, ánh mắt to tròn ngập nước giống 9 phần Giang Yếm Ly, Giang Trừng cũng không nhịn được mềm lòng.

"Vết thương sao rồi?"

"Tư Truy y thuật rất tốt, con không còn thấy đau nữa"

Nghe tới đây, khoé mi Giang Trừng liên tục giật, hắc tuyến đầy đầu. Tâm tình vừa dịu đi chút đã sóng thét biển gào.

"Y sư Vân Mộng chết hết rồi à!? Kim Lăng, ta thấy ngươi chính là ngứa da!"

"Cữu cữu!"

————

Trời ơi, văn phong gì mà kém thế này. Thỉnh mọi người đứng ném đá, nhất là đoạn đánh nhau, hàng yêu phục quái, ta thực sự viết rất ngang, lại còn cụt lủn.

[Hi Trừng] Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ