Chương 35: Ân

1.4K 158 3
                                    


Kim Lăng một đường ngự Tuế Hoa trở về Lan Lăng, từ trên cao nhìn xuống một vùng trắng xoá Vân Mộng, không ngăn bản thân hoài niệm. Trước đây, đối với Kim Lăng mà nói, Vân Mộng dưới tay cữu cữu luôn là điều gì đó khác thường.

Nơi này không yên tĩnh an nhàn như Thanh Hà Bất Tịnh Thế của Nhiếp gia, không phiêu dật tiên khí thanh lãnh như Vân Thâm Bất Tri Xứ Lam thị, càng không bóng bẩy lấp lánh như Kim Lân Đài ở Lan Lăng. Liên Hoa Ổ có gì đó thuần tuý, có gì đó khó đoán khôn lường. Sen chín cánh, tiêu dao tự tại, không bó buộc, vẻ ngoài bất hảo, không tim không phổi, nhưng bên trong là tình cảm dạt dào. Cho dù giản dị tưởng như tầm thường, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận khí chất riêng biệt của loài hoa ấy. Người Vân Mộng thô lỗ cộc cằn, nhưng cũng chỉ có họ đủ tốt đẹp để nhìn thấy con người thật sự của Tam Độc Thánh Thủ hung ác của giới Tu tiên.

Kim Lăng nhìn tới rìa rừng Vân Mộng, nơi giáp ranh Cô Tô, trụi một mảng, loáng thoáng mấy cây con mới mọc lên không lâu.

Hẳn là do Tử Điện của cữu cữu.

Khi đó, cậu và đám Tư Truy, Cảnh Nghi lần đầu gặp Thực Kí, cữu cữu kịp thời tới ứng cứu, một mình quét sạch phạm vi. Kim Lăng điều khiển Tuế Hoa đáp xuống, mơ hồ tìm lại từ đó bóng hình ai kia đã từng.

Xoa nắn Tử Điện trong tay, cậu cười khổ, độc thoại: "Tử Điện, số ngươi chính là may mắn, ngoại tổ mẫu, cữu cữu đều là những nhân vật hiển hách, vang danh thiên hạ, còn ta... bỏ đi. Nghĩ một chút, ngươi cũng chẳng vui vẻ gì, thời khắc ngươi đổi chủ, rời xa ngoại tổ mẫu hay cữu cữu, đều là mãi mãi phân li".

"A Lăng" Lam Tư Truy đuổi tới "Có chuyện gì sao? Tà tuý?"

"Không. Hồi tưởng một chút mà thôi. Tư Truy, ta còn nhớ lần đó, ngươi đang định cầm máu giúp ta, cữu cữu xuất hiện đánh ngươi một roi"

Vì ngài ấy sợ ta cuỗm ngươi đi.

Lam Tư Truy nghe Kim Lăng nói, cậu chỉ đứng một bên, đơn giản lắng nghe. Thật sự có nhiều chuyện, nhiều lúc, sự im lặng tốt hơn gấp ngàn lần. Bỗng nhiên, có tiếng động trong tán rừng, tiên kiếm rời vỏ, đánh thẳng về phía ấy.

Thính lực của người tu tiên so với người bình thường vô cùng tốt, rất nhanh Kim Lăng cũng cảm nhận được, liền sau là tiếng bước chân chạy trốn gấp gáp. Tử Điện huy động, vung tới ngay sau tiên kiếm của Lam Tư Truy tiểu Song Bích.

Hai người họ chế trụ được đám người kia, Tử Điện như rắn độc buộc họ thành một đoàn.

"Không bị đốt cháy?" Kim Lăng khá ngạc nhiên. Nếu là tà tuý, chắc chắn Tử Điện chạm vào đâu là cháy đoạn đó.

"Là người" Lam Tư Truy cẩn thận đánh giá "Tu quỷ đạo"

Khác với tu tiên, phàm là người tu quỷ đạo, sẽ dần dần mất đi hình dáng con người. Da trắng sạm, mắt trố lồi, gầy go xương xẩu, gân guốc thâm lại, móng tay đen sì, thậm chí có thể như bị hủi. Tất nhiên, Nguỵ Anh chính là kẻ có thiên phú về mọi mặt, Di Lăng Lão Tổ không mất nhan trị, chỉ là ảnh hưởng tâm tính. Rất nhiều chuyện khiến hắn mất bình tĩnh, điên cuồng, cũng có rất nhiều chuyện hắn mặc dù không muốn, nhưng vẫn là quên đi.

Kim Lăng nhướn mày, giọng nói trầm xuống: "Quỷ đạo?"

"Đã từng" Một người trong số đó lên tiếng, mặc dù vậy vẫn giữ nguyên cúi đầu.

"Không phải chuyện ngươi hiện tại có phải là quỷ hay không, là từ lúc ngươi tu quỷ đến giờ, đã tổn hại bao nhiêu mạng người vô tội?"

"... nhiều...."

Kim Lăng phát hiện, bên trong đó còn cả một bé gái. Cậu không hiểu, đứa trẻ đó bằng cách nào tiếp xúc được với tà ma ngoại đạo, rồi còn luyện thành quỷ? Tuy da đen xám nứt nẻ, tóc mảng rụng mảng còn, nhưng nhìn bề ngoài cũng tầm 7, 8 tuổi là cùng. Chỉ là, đôi mắt đó dường như mất ánh sáng?

"Ta sẽ mang chúng về Kim Lân Đài, thật sự không muốn có bất kể một thứ gì dính dáng đến tà ma đặt chân vào cửa Liên Hoa Ổ nửa bước. Tư Truy, Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều việc, ngươi quay về phụ giúp Trạch Vu Quân đi. Ta ổn"

"Không vội, hiện tại có Hàm Quang Quân"

"Hắn? Không phải bận lo cho Nguỵ Vô Tiện? Tư Truy, ta thật sự không sao. Cữu cữu không còn, ta cần trưởng thành. Có như vậy, sau này gặp lại, ta mới không hổ thẹn. Chẳng phải năm đó, cữu cữu cũng chỉ là thiếu niên 17 tuổi, dựng lại Liên Hoa Ổ sao? Kim Lân Đài vẫn còn đó, ta có ngươi, có Cảnh Nghi, có Nguỵ Vô Tiện, so với cữu cữu lúc ấy, chính là sung sướng hơn rất nhiều. Cữu cữu có thể, ta cũng cần có thể".

"Ta cùng ngươi về Kim Lân Đài, rồi về Vân Thâm. Mang theo nhiều người tới vậy, ngươi cần giữ sức, A Lăng"

Kim Lăng nhìn một chút, gật đầu. Bất hạnh? Hắn đúng là bất hạnh. Nhưng may ra, Lam Tư Truy không rời bỏ hắn.

"Kim Tông chủ, bọn ta không thể đi lúc này"

Kim Lăng ngó lơ. Người nọ kháng cự lại Tử Điện, chầm chậm nói.

"Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, hào Tam Độc Thánh Thủ, người Vân Mộng, Gia chủ Liên Hoa Ổ. Bội kiếm Tam Độc, nhẫn Tử Điện, đứng thứ năm trong bảng công tử thế gia, cùng Nguỵ Vô Tiện kết bằng hữu, đôi bên tâm ý tương thông. Người đời xưng tụng bốn chữ: Vân Mộng Song Kiệt. Lúc niên thiếu theo học Vân Thâm, tài hoa dần lộ ra qua biến cố, tuổi còn trẻ nhưng làm rạng danh Giang gia".

"Sau Xạ Nhật Chi Chinh, người thân không còn, kế nghiệp di nguyện trưởng bối, tự thân gây dựng cơ nghiệp, thống lĩnh Vân Mộng phía Nam, bảo hộ bách tính".

"Tam Độc kiếm, tử y bào, kiêu ngạo bất tuân, đạp soái cửu tiêu, Tử Điện rít gào, trường mâu xé gió, trừ ma vệ đạo, xoay chuyển Càn Khôn, hoá đục thành trong".

"Máu đào tuôn chảy, chiếu tấm lòng thành".

Kim Lăng cùng Lam Tư Truy tròn mắt khó hiểu: "Ý gì?"

"Bọn ta đợi Ngu y sư, đợi để hoàn trả lại ân đã nhận từ Giang gia..."

[Hi Trừng] Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ