Chương 7: Thanh Đàm Hội (3)

2K 202 5
                                    


Giang Trừng mân mê chén trà trong tay, mặt vô biểu tình trước cuộc tranh luận của tiên môn thế gia. Họ chất vấn, nghi ngờ, kết tội lẫn nhau là kẻ chủ mưu của yêu dị lần này.

"Quần ngư tranh thực" Giang Trừng lẩm nhẩm, cười khinh bỉ, một hơi uống cạn trà Lam gia. Vị đắng ngắt truyền khắp khoang miệng khiến hắn không khỏi lần nữa chê bai khẩu vị của mấy tên cổ hủ.

Bỗng nhiên, Giang Trừng bị réo tên. Sơn Đông Đan thị không kiêng dè chỉ tay năm ngón thẳng về chỗ Tông chủ Vân Mộng.

"Các vị, Đan mỗ cho rằng, chủ mưu thực sự là Giang Tông chủ"

Giang Trừng hạnh mâu ánh lên tàn nhẫn, hắn xoa xoa Tử Điện, chuẩn bị đáp trả thì Lam Hi Thần lên tiếng trước.

"Đan Tông chủ, lời không thể nói bừa"

"Lam Tông chủ, Đan mỗ trước nay không ăn nói hàm hồ. Ta nói vậy đều có chứng cứ xác thực"

"Ồ?" Giang Trừng quang minh chính đại khiêu khích.

Sơn Đông Đan Tông chủ tay siết thành quyền, thái dương cũng nổi gân xanh, lão ta cười méo mó, giọng gằn xuống.

"Giang Tông chủ thật quá tự tin, cẩn thận lại trở tay không kịp, chối không hết tội. Hôm nay, Đan mỗ có đem chứng cứ tới, trước tiên môn thế gia, ba mặt một lời"

Lão ta hất tay, đệ tử Đan thị khiêng lên một lồng sắt dán đầy phù chú phong ấn. Bên trong nhốt Thực Kí - yêu dị ăn kí ức chỉ để lại nạn nhân vô hồn, nó điên cuồng tìm cách phá lồng. Tuy nhiên, dưới sức mạnh của phù chú, chỉ cần chạm vào song sắt lập tức nó bị đánh văng lại chỗ cũ.

Tiếng xì xào nổi lên, Giang Trừng không tốn sức nhận ra đủ mọi ánh mắt sói đói nham hiểm xung quanh. Xem náo nhiệt là một phần nhỏ, đa số chính là đợi hắn cùng Giang gia sụp đổ.

Sơn Đông Đan thị ngạo nghễ nói: "Các vị, đây chính là bằng chứng!"

Kim Lăng nhịn không nổi, đập bàn đứng dậy: "Bớt nói nhảm, Đan Tông chủ, hôm nay ngươi dựa vào thứ này để kết tội cữu cữu? Ta tự hỏi có phải ông lẩm cẩm rồi hay không!"

"Kim Lăng" Giang Trừng trừng mắt cảnh cáo.

Nhận được ánh nhìn nhắc nhở của cữu cữu, Kim Lăng hậm hức ngồi xuống.

"Kim Tông chủ chớ nóng vội, Đan mỗ sẽ chứng thực ngay đây. Mấy hôm trước, thứ này tấn công đệ tử Đan gia, không ít môn sinh mới bị nó ăn sạch kí ức. Nhi tử Đan mỗ bắt được, đem về, cốt hi vọng có thể lấy lại cho bọn họ những kí ức đã mất. Nào ngờ, trên người thứ này lại xuất hiện một thứ quá đỗi bất ngờ. Mọi người để ý một chút, Thực Kí tuy không hình hài ổn định, nhưng ở chính giữa nhìn kĩ là có thể hiểu rõ ngay"

Đệ tử Đan thị truyền linh lực vào Minh Châu, giúp tiên môn soi rõ vào Thực Kí. Ai ai cũng căng mắt nhìn, thậm chí còn tiến sát vào song sắt nheo nheo mắt.

"Hoa sen chín cánh!"

"Đúng thật, là Gia huy Vân Mộng Giang thị"

"Giang Tông chủ muốn thanh minh điều gì không?"

Giang Trừng cười khẩy một cái, Tử Điện theo tâm tình chủ nhân phát ra tia điện lẹt xẹt.

"Miệng chó đúng là không nhả được ngà voi. Chỉ dựa vào thứ này liền quy hết tội về phía ta? Đan Tông chủ đây xem thường Giang mỗ hay sao? Làm việc xấu hại người lại còn lưu lại Gia huy? Thứ cho ta nói thẳng, Đan Tông chủ đừng sỉ nhục thính giác ta nữa"

"Ngươi... đừng có quá đáng!"

"Ta làm vậy thì được gì? Giang mỗ cũng đâu phải quỷ tu, các vị nghĩ sai khiến tà tuý dễ vậy? Nông cạn"

"Giang Vãn Ngâm, ngươi đừng khua môi múa mép! Ai không biết ngươi 13 năm lùng bắt quỷ tu đem về tra tấn, có khi là ép bọn chúng nói ra cách khống chế tà tuý. Ngươi hao tâm phí sức như vậy không phải muốn thành Kỳ Sơn Ôn thị thứ hai sao!?"

"Hừ, trí tưởng tượng thật phong phú. Trừ phi ngươi mang thứ khác thuyết phục hơn ra đây, nếu không đừng trách ta ác độc"

"Hừ"

Đan Tông chủ móc trong túi càn khôn ra một loại thảo dược còn nguyên gốc rễ, hoa lá; giơ cao cùng bách gia xem.

"Các vị, thứ này tên gọi Bất Mộng, một loại thảo dược chỉ có công dụng an thần, không hơn không kém. Tuy nhiên, công hiệu chẳng bằng lư hương, thành thử đều bị coi như thứ cây cỏ tầm thường. Thậm chí còn bị hủy bớt đi"

Một người không nhịn được hỏi: "Có liên quan gì tới Thực Kí? Nhanh vào vấn đề chính đi!!"

"Giang Vãn Ngâm, ta hỏi ngươi, có phải Giang gia dạo gần đây thu mua số lượng rất lớn Bất Mộng Thảo?"

Giang Trừng trả lời ngay lập tức, không chút lưỡng lự.

"Phải"

Đan Tông chủ không kiềm được cười lớn, lão ta vứt Bất Mộng Thảo vào trong lồng sắt nhốt Thực Kí. Ngay tức thì, Thực Kí dừng hành động điên cuồng tìm lối thoát lại, yên lặng với dáng vẻ đợi lệnh.

Tiên môn bách gia bàn tán mỗi ngày mất kiểm soát, Lam Hi Thần nhíu mày, Giang Trừng bất ngờ.

"Đan Tông chủ, có thể cho Lam mỗ biết vì sao ngài có thể phát hiện ra công dụng này của Bất Mộng Thảo hay không?"

Lão già dường như lường trước được câu hỏi, liếc mắt khiêu khích Giang Trừng.

"Lam Tông chủ, không lâu sau khi bọn ta bắt được Thực Kí này, đem nhốt lại chờ tới ngày hôm nay, sơ suất cháu gái ta còn nhỏ không hiểu chuyện, trên tay cầm Bất Mộng Thảo tuỳ tiện ngắt bên đường lại gần Thực Kí. Bọn ta hoảnh sợ một phen, ai ngờ thứ đó lại ngoan ngoãn không làm gì cháu gái ta. Vậy nên ta sai đệ tử tìm về một ít để thử lại, kết quả có thể thấy, Bất Mộng Thảo có thể sai khiến được thứ này"

Dương An Vũ thị ngay lập tức chen lời: "Giang Tông chủ có thể giải thích vì sao thu mua nhiều Bất Mộng Thảo tới vậy hay không?"

[Hi Trừng] Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ