Chương 27: Vân Mộng Song Kiệt

1.6K 170 18
                                    


"Trạch Vu Quân, ngài đây là có ý gì!?"

Lam Hi Thần không đáp, gã tu quỷ đạo chen lời: "Không rõ ràng sao? Y sớm biết tất cả việc làm của Giang Vãn Ngâm, nhưng một mực bao che"

"Đừng có nói.... Trạch Vu Quân cũng giống như Hàm Quang Quân đấy chứ...."

"Không phải Tam Độc Thánh Thủ ghét nhất là Cô Tô Lam thị sao?"

"Vẫn là mong Trạch Vu Quân cho một lời giải thích thích hợp"

Lam Hi Thần không hề giảm đi lạnh lẽo: "Các vị, không phải chuyện quan trọng nhất hiện tại là diệt quỷ tu, trừ tà tuý hay sao?"

Gã tu quỷ đáp một câu, dường như hận không thể gào lên cho cả thế gian nghe rõ: "Nếu như Tam Độc Thánh Thủ tàng người, người đó đều là tà ma ngoại đạo như ta thì sao?"

Lam Hi Thần có thất kinh trong lòng, y biết Giang Trừng bí mật lộ ra sẽ ảnh hưởng đến Giang gia; nhưng, cuối cùng vẫn không nghĩ tới là quỷ đạo. Y biết hắn thật sự không chán ghét quỷ đạo như lời đồn thổi. Cho dù quỷ đạo là thứ đã cướp đi thân nhân của hắn, nhưng Liên Hoa Ổ từng ấy năm, biển cấm chó vẫn vững vàng rõ nét như thế. Quan Âm Miếu, Trần Tình bay lên trong không trung, truyền tới tay Nguỵ Vô Tiện, tới cùng hắn âu là kẻ miệng cứng lòng mềm.

"Cái gì quỷ đạo? Liên Hoa Ổ không có những thứ đó!" Giang gia đệ tử hằn lên tia máu trong con mắt.

Bọn họ biết Tông chủ không phải một người có tính khí tốt, càng không phải người sẽ ôn nhu mà mỉm cười với họ. Nhưng chỉ cần chịu quan sát, để ý thêm nhiều chút, hoá ra Tam Độc Thánh Thủ cũng chỉ là một phần nào đó. Tông chủ bọn họ cũng sẵn ôn nhu, cũng quan tâm họ, cũng biết cười vui vẻ, cũng biết vì người khác mà không màng chi. Những việc Giang Trừng làm, đệ tử Giang gia biết ít, người ngoài gần như không. Bởi vậy, đối với cuộc đời, hắn sẽ mãi mãi là độc xà tàn nhẫn không chọc được.

Gã tu quỷ đạo tàn nhẫn nở nụ cười, dường như chẳng muốn chơi đùa đối đáp nữa: "Trạch Vu Quân, ngươi thật phiền"

Gã phất áo, nơi lòng bàn tay hiện lên đốm lửa màu lam nhạt lập loè. Chỉ thấy hắn bóp tay một cái, Lam Hi Thần trực tiếp khuỵu xuống, thất khiếu xuất huyết.

"Huynh trưởng!" Lam Vong Cơ không hiểu chuyện gì xảy ra, gã rốt cuộc đã làm gì?

Nguỵ Vô Tiện đột nhiên trở nên trầm lặng. Hắn rốt cuộc đã hiểu, vì sao Giang Trừng không quyết tiệt đánh nhau với thứ rác rưởi biết bay kia, bởi vì hắn có sinh hồn của Lam Hi Thần. Đường đường Di Lăng Lão Tổ, làm gì có thứ tà đạo gì hắn không biết. Đây là phương pháp đoạt sinh hồn của người, nhưng chỉ đoạt được trong tình trạng yếu nhất, không tỉnh táo nhất. Nguỵ Vô Tiện tự rạch tay mình bằng kiếm của một tu sĩ gần đó, máu đỏ trào ra thấm đẫm lòng bàn tay, nhỏ thành vũng xuống mặt đất.

Gã phải chết.

"Phế vật. Để ta cho ngươi thấy thế nào là Di Lăng Lão Tổ chân chính"

Từ vũng máu dưới đất, bùng lên tà khí ngút trời, đồng loạt dữ dội, ép cho tiên môn thế gia nghẹt thở. Quả nhiên là chân chính Di Lăng Lão Tổ, cho dù có hiến xá vào thân xác ẻo lả, chỉ cần hắn muốn, không ai cản được.

"Nguỵ Anh!" Lam Vong Cơ phảng phất nhìn thấy dáng vẻ năm xưa Bất Dạ Thiên, lưu ly mắt dán chặt vào từng cử chỉ của Nguỵ Vô Tiện.

"Vong Cơ, Nguỵ công tử... ngăn lại" Lam Hi Thần dồn cả sức nặng lên Sóc Nguyệt, thúc giục đệ đệ mình. Thấy Lam Vong Cơ bối rối giữa hai bên, y bồi tiếp một câu trấn an: "Ta ổn rồi"

Lam Vong Cơ không biết dùng lời gì để nói với Lam Hi Thần, huynh trưởng lúc nào cũng dung túng cho hắn rất nhiều chuyện, ủng hộ hắn cho dù cả thế gian này bất đồng. Vội đuổi theo thân ảnh Nguỵ Vô Tiện tà khí đỏ rực bao bọc, hắn xuất Tị Trần, muốn thay Nguỵ Vô Tiện ra chiêu.

Tuy nhiên, Tị Trần còn chưa kịp làm gì, từ phía sau Nguỵ Vô Tiện, hai thân tiên kiếm mạnh mẽ rạch gió qua vai hắn, đâm thẳng vào gã tu quỷ đạo.

Nguỵ Vô Tiện nhìn rõ.

Một thân lưỡi kiếm âm độc lãnh lẽo, sắc bén gai người, ánh lên tia tử điện nhỏ nhoi, tay cầm điêu khắc đồ án Liên Hoa Chín Cánh, Vân Mộng Giang thị màu tím đặc trưng, tinh xảo vô cùng. Ở đó, khắc hai chữ: Tam Độc.

Tam độc, trong Phật giáo, nói về 3 trạng thái tinh thần có hại: ngu si, tham lam, sân hận. Vì bị kiềm chế bởi tam độc nên chúng sinh luôn tạo nghiệp ác, từ đó trong tâm thức nảy sinh những nghiệp lực dưới dạng tiền định lực, trói buộc tâm thức. Tên kiếm Tam Độc, hàm ý chặt đứt tham, sân, si. Năm thiếu thời, Giang thúc thúc từng nói trọng trách của thanh bội kiếm này quá nặng nề.

Thanh còn lại, lại có dáng vẻ tiêu dao, phóng túng, không chịu bó buộc, phảng phất dương quang xán lạn vô lo vô nghĩ. Trên thân khắc hai chữ: "Tuỳ Tiện". Tựa như gia huấn Giang gia, Nguỵ Vô Tiện thuở thiếu thời đã tên cho bội kiếm của mình hai chữ ấy: Biết là không thể nhưng vẫn làm. Tiêu sái, đúng sai do mình.

"Nguỵ Vô Tiện! Ngươi dám ở Liên Hoa Ổ dùng quỷ đạo!?"

Âm vang quen thuộc, ngạo kiều, chém đinh chặt sắt, lạnh lùng ác nghiệt. Nhưng giờ phút này, không chỉ Lam Hi Thần, cả Nguỵ Anh tảng đá trong lòng đều đã gỡ xuống.

"Tông chủ!!"

"Tông chủ!!!"

Đệ tử Vân Mộng lấy lại sĩ khí, Thanh Tâm Linh lần nữa dồi dào ngân vang, tiếng đinh đang thanh tỉnh đầu óc, đạp bay tạp niệm. Bội kiếm giương cao, nghiêm chỉnh lập đội hình, tất cả đều không giấu nổi nụ cười ngạo nghễ trên môi.

"Xem hậu quả của việc lười biếng đi! Còn không mau xốc lại tinh thần? Làm mất mặt Giang gia ta đừng có nghĩ tới chuyện an ổn!"

"Đệ tử biết sai! Tông chủ, bọn ta lập tức lấy công chuộc tội!"

Lam Hi Thần, Giang Trừng hai người nhìn nhau, thoáng ngắn ngủi, nhưng tâm tình họ tưởng như đã cùng nói ngàn câu.

"Vãn Ngâm"

[Hi Trừng] Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ