Chương 40: Một hồn

1.1K 130 5
                                    


Giang Trừng chính là sắp bị Kim Lăng khí đến bật cười. Bộ dạng sống chết không buông, một hai nằng nặc đòi hắn quay lại này khiến Giang Trừng không biết làm sao cho phải. Quay lại? Có thể sao?

Tam Độc Thánh Thủ hiếm khi hạ giọng: "Kim Lăng, nói cho cẩn thận, làm sao ngươi lại ở đây?".

Kim Lăng ngẩng đầu, đem đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào cữu cữu: "Người hứa quay trở lại với con, con liền nói cho người biết".

"Quay về? Kim Lăng, ta không đơn giản là hồn phi phách tán. Tự bạo kim đan, thân xác hoá tro bụi, bây giờ ta chỉ là mảnh linh hồn còn vương vấn. Trở về? Nghe thật dễ dàng a..."

"Cữu cữu, con có cách, để người trở về. Tin con. Con đảm bảo, sẽ không giống Nguỵ Vô Tiện, sống trong một thân xác khác".

Giang Trừng sắc mặt sa sút: "Ngươi đụng tới quỷ đạo?"

"Cữu cữu, trọng điểm... không phải cái này..."

"Không phải trọng điểm!? Kim Lăng, gan ngươi thật lớn! Đây là chủ ý của ai? Ngu y sư hay Nguỵ Vô Tiện!?"

Kim Lăng ngây ra, thành thật đáp: "Đúng là của Ngu y sư, nhưng Trạch Vu Quân tham gia rất nhiều".

Giang Trừng chính xác không thể tin được, trong giọng có chút không khống chế nổi mà run run: "Lam Hi Thần? Y? Sao có thể...?".

"Cữu cữu, tại sao lại không thể? Vì cớ gì có thể là Nguỵ Vô Tiện, mà lại không phải Trạch Vu Quân?".

"Ngươi không hiểu, Kim Lăng, không hiểu được đâu. Y là trời cao trăng sáng, là Trạch Vu Quân, là Tông chủ huyền môn, trên dưới hắn có biết bao người, làm sao có thể dính dáng đến mấy thứ quỷ đạo này?" Giang Trừng ngừng lại một chút, cười nhạt: "Ngươi hỏi đúng, ta vì sao lại nghĩ là Nguỵ Vô Tiện mà không phải Lam Hi Thần? Cho dù trước kia, hắn không ngần ngại móc đan ra vì ta, nhưng bây giờ nào còn Song Kiệt. Hắn vẫn như cũ sính anh hùng, so với Lam Hi Thần, chuyện này có khả năng là hắn hơn. Chỉ là ta vẫn không mong sẽ là Lam Hi Thần, ta không muốn nợ nữa".

Kim Lăng đáp lại: "Cữu cữu, vì đây chỉ là một phần hồn của người, mọi thứ không đầy đủ. Cữu cữu, người nghĩ đến Nguỵ Vô Tiện trước, là vì hồn thức của người đang ở thời niên thiếu, tất sẽ nghĩ đến tên họ Nguỵ kia trước".

Giang Trừng không biết nên phải biểu cảm thế nào cho đúng. Nhẹ nhõm? Ngạc nhiên? Hắn không biết. Đúng là, về những chuyện kể từ Mộ Khê Sơn trở đi, hắn chỉ nhớ, chẳng có bất luận một thứ suy nghĩ cảm xúc nào. Mơ hồ cảm nhận được ân ẩn đau mà thôi. Nhưng, hắn đã chết rồi, ôm ấp nỗi hận, được gì đây? Hắn học được cách buông bỏ, cháu trai hắn lại tới, nói rằng, hắn có thể trở về.

Liên Hoa Ổ, Kim Lăng, Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện,....

"Kim Lăng, nói đi, làm sao ngươi đến được đây?".

"Cữu cữu đồng ý về với con rồi sao?" Hai mắt Kim Lăng sáng lên, Giang Trừng lại nhớ a tỷ của mình- Giang Yếm Ly.

Thấy Giang Trừng không nói, Kim Lăng hiểu đã được cữu cữu ngầm đồng ý, đem một lượt nói hết, không sót một từ.

[Hi Trừng] Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ