Chương 14: Mộng

1.8K 205 35
                                    


"Ta và Vãn Ngâm trước đây rất thân quen sao?"

"Sao tự dưng ngươi hỏi vậy?"

"Vì muốn biết"

"Biết cái gì?"

"Biết tại sao nhìn thấy Vãn Ngâm đau khổ lại không ngăn được bản thân đau theo, tại sao ánh mắt sẽ bất tri bất giác đặt trên người Vãn Ngâm, muốn hiểu rõ hành vi đối với Vãn Ngâm như bản năng, vô cùng thành thạo..."

Giang Trừng mắt hạnh mở lớn hết cỡ.

"Cũng muốn biết vì sao Vãn Ngâm đối với đường tới Hàn Thất vô cùng quen thuộc, vì sao nghe Vãn Ngâm kết giao làm bằng hữu vừa vui vừa buồn"

"Khi nãy, nhìn Vãn Ngâm, lại chẳng thể điều khiển nổi cảm xúc. Vãn Ngâm... ta thực sự đã sợ hãi. Vãn Ngâm, chúng ta thật sự chỉ là quen biết xã giao đơn thuần giữa hai vị Tông chủ?"

"Cái này tự Trạch Vu Quân còn không rõ?"

"Ta... dường như đã quên rất nhiều chuyện. Kí ức vô cùng mịt mờ"

Giang Trừng trùng mắt, hai tay bất giác co lại, túm chặt nệm mềm. Hành động này hấp dẫn sự chú ý của Lam Hi Thần, đồng tử hổ phách lia tới vân mây mạt ngạch buộc quanh cổ tay Giang Trừng, ẩn ẩn hiện hiện.

"Đặc biệt, ta vô cùng muốn biết thứ đó là của ai" Lam Hi Thần mỉm cười.

Giang Trừng trong lòng cười nhẹ, mở miệng: "Không phải Trạch Vu Quân"

Là của Lam Hoán - Giang Trừng tự nói với bản thân hắn.

Lam Hi Thần thở dài tựa như lường được trước câu trả lời. Hắn là ai kia chứ? Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, đâu phải dễ dàng đạt được thứ mình muốn từ người này. Y có biệt tài nhìn sắc mặt đoán được ý nghĩ đối phương, song, với trường hợp của Giang Trừng, miệng cứng lòng mềm, rất khó đoán.

"Vãn Ngâm nghỉ ngơi, ta không làm phiền nữa"

Giang Trừng gật đầu, sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Lam Hi Thần cười khổ âm thầm, luyến tiếc đóng cửa cẩn thận, kiểm tra xung quanh kĩ càng rồi mới rời đi.

Nguỵ Vô Tiện đứng nấp một góc, ánh mắt âm trầm. Lam Vong Cơ yên tĩnh đứng đằng sau vừa che giấu khí tức của hai người, vừa đuổi muỗi cho đạo lữ. Mắt thấy Lam Hi Thần đã đi xa, Nguỵ Vô Tiện mới mở miệng: "Mạt ngạch đó lẽ nào của Lam Đại Ca?"

Lam Vong Cơ cơ hồ thoáng kinh dị.

.....

Kim Lăng hoàn toàn nhớ tất cả mọi người, bao gồm cả đệ tử mới gia nhập Kim thị. Tuy nhiên, hễ liên quan đến Giang Trừng đều biến mất như chưa từng tồn tại. Lam Tư Truy ngồi bên giường, ôn nhu kiên nhẫn bón từng thìa thuốc cho cậu.

"Tư Truy, hắn thật sự là cữu cữu ruột của ta?"

"Kim Lăng, đó là hoàn toàn là sự thật. Giang Tông chủ yêu ngươi nhất, sủng ngươi nhất, bao bọc ngươi nhất. Tất cả mọi thứ đều là có thể cho liền cho, không mảy may suy nghĩ"

Kim Lăng áy náy.

"A Lăng, Giang Tông chủ chỉ còn duy nhất mình ngươi là người thân thiết... ngươi cũng vậy"

[Hi Trừng] Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ