Chương 5: Thanh Đàm Hội

2.3K 228 15
                                    


Đối với Lam lão tiên sinh, Giang Trừng luôn luôn là thuận mặt, đặc biệt so với tên nghịch ngợm, ăn mất một bích tự tay mình nuôi lên kia.

Giang Trừng luôn thâm trầm, biết điều, phải trái phân minh, lễ nghĩa đủ đầy. Tu chân giới đồn đại Giang tiểu công tử thực lực so với Nguỵ Vô Tiện đều kém hơn một bậc, đã vậy, Giang Phong Miên đối với nhi tử của bạn cũ đều vô luận nhiều yêu thương hơn. Nhưng không vì thế Giang Trừng ghét bỏ Nguỵ Vô Tiện, hắn luôn âm thầm theo sau thu dọn hậu quả, thay mặt cầu tình. Trong mắt Lam Khải Nhân, Giang Trừng đáng thương, tội nghiệp; song ông cũng rõ, đứa trẻ này vốn dĩ không cần sự thương hại ấy.

Giang Trừng rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ tới độ cô độc vẫn có thể hảo hảo sống.

Liên Hoa Ổ bị diệt, thân sinh phụ mẫu chết, thiếu niên với vẻ mặt non nớt, dáng người nhỏ bé với đôi mắt không cười, sống lưng thẳng tắp, khoác lên y bào Tông Chủ Liên Hoa chín cánh, gầy dựng lại một Giang gia so với năm xưa, hơn về mọi mặt. Một tay chống lại áp lực, bảo vệ Liên Hoa Ổ; một tay nuôi dạy Kim tiểu công tử, chuẩn bị gọn gàng cho tương lai của cháu trai.

Mới nãy, cùng Giang Trừng trò chuyện, Lam Khải Nhân nhận ra, bản thân thật khâm phục vị tử y trước mắt.

......

Hãy còn 3 canh giờ nữa, Thanh Đàm Hội mới chính thức diễn ra. Lần này, tiên môn muốn cùng thảo luận về một loại yêu dị mới, không hình, không ảnh, có thể cắn nuốt kí ức của nạn nhân. Mấy hôm trước đám Kim Lăng cũng gặp qua trên địa phận Vân Mộng. Bọn chúng không quá mạnh, nhưng dạo gần đây tần suất xuất hiện ngày càng dày đặc, số lượng đã vượt quá ngưỡng bình thường. Không quá lạ khi ai ai cũng nghĩ việc này có kẻ đứng sau giật dây.

Giang Trừng mê man suy nghĩ, bản thân lướt qua hai ngươi Lam Vong Cơ cùng Nguỵ Vô Tiện mà chẳng hề hay biết. Hắn dường như rất quen thuộc đường lối này, chân bước không cần nhìn, tâm vô để ý.

"Giang Trừng" Nguỵ Vô Tiện ngập ngừng gọi lại. Phía Giang Trừng đi tới là ngõ cụt, là vách đá dựng đứng.

Quả nhiên có hiệu lực, Giang Trừng ngừng bước, Thanh Tâm Linh bên hông cũng thôi không vang lên theo từng chuyển động.

Sáu mắt nhìn nhau, bầu không khí ảm đạm bao trùm. Giang Trừng nhìn Lam Vong Cơ đem bản thân chắn trước, che chở Nguỵ Vô Tiện, sự trào phúng hiện rõ trên mặt. Đây dù gì cũng là Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn đâu thể làm gì đạo lữ của y.

"Có chuyện?"

"Cũng không có gì, ta thấy ngươi thất thần hướng vách núi mà đi. Sợ ngươi ..."

Giang Trừng nhíu mày, cười càng rõ ý vị chua chát.

"Nguỵ Vô Tiện, ta làm gì đâu còn liên quan tới ngươi nữa? Ha, chính ngươi nói, đừng nhanh quên vậy"

"Giang Trừng..."

Nhìn thân xác Mạc Huyền Vũ, Giang Trừng nuốt ngược khó chịu vào trong. Sinh khí cái gì? Hắn cũng là có ý tốt. Thân xác này xem ra rất yếu ớt, thoáng liếc qua đã thấy không ổn. Kim đan Mạc Huyền Vũ còn không kết nổi, giờ Nguỵ Vô Tiện còn dùng Trần Tình, hẳn là không chịu được đi.

Nghĩ tới đây, Giang Trừng chỉ cảm thấy ngực trái ân ẩn đau. Coi như, hắn trả nợ cho viên kim đan này, trả lại Lam Vong Cơ một Nguỵ Anh dương quang xán lạn.

"Hàm Quang Quân, Nguỵ công tử, Giang mỗ đi trước"

Mối quan hệ của hắn cùng Nguỵ Vô Tiện, chính là im lặng nối tiếp im lặng, có lẽ là thứ rắc rối mờ mịt, buông bỏ là giải pháp tốt nhất.

Bỏ xa hai người kia một đoạn, Giang Trừng tựa vào thân cây, tay siết chặt vạt áo bên ngực trái. Mới nãy còn tưởng bị hai kẻ kia ân ân ái ái mà tức đến đau tim, hoá ra là vết thương hở miệng, đem máu thịt hắn cọ xát với y phục.

Hiện tại làm gì?

Đó là câu hỏi Giang Trừng băn khoăn nhất lúc này. Ngay tại chỗ này vạch áo xử lí vết thương? Hỏi môn đệ Lam thị một nơi kín đáo để bôi dược? Tất cả đều không được. Miệng lưỡi thế gian, Giang Trừng không lạ. Việc hắn bị thương nhẹ khéo có khi lại biến thành chạm mặt Nguỵ Vô Tiện, đánh nhau một trận tới bến với Hàm Quang Quân, bị Tị Trần đánh cho còn nửa cái mạng, Lam gia gấp rút chuẩn bị dược cứu chữa mất.

Y phục Giang Tông chủ tuy không nhiều lớp như Lam gia, nhưng cũng gọi là tạm được. Hắn điểm huyệt ngăn máu chảy tiếp, tính toán thời gian. Nếu như không vận động quá nhiều thì về đến Liên Hoa Ổ máu mới thấm tới lớp ngoại bào. Thanh Đàm Hội tiến tới, xem ra phải cắn răng chịu đựng một chút.

Giang Trừng đảm bảo chắc hơn đinh đóng cột, hôm nay là vận hạn của hắn! Vừa mới giáp mặt đôi cẩu nam nam kia, hiện tại chưa kịp bình ổn liền thấy Lam Hi Thần cười cười rảo bước tới bên cạnh. Theo phản xạ, Giang Trừng giật lùi 3 bước, tạo khoảng cách nhất định với y. Hắn biết, khứu giác của Lam Hi Thần đặc biệt vượt trội.

Lam Hi Thần liếc nhìn đầu ngón tay dính nhàn nhạt màu máu của Giang Trừng, tâm trạng trùng xuống.

"Giang Tông chủ bị thương?"

Sét đánh ngang tai, Giang Trừng quá hận y vì sao có thể nhanh tay tinh mắt tới vậy.

"Rất ổn. Ta đã xử lí qua, Lam Tông chủ đừng lo lắng"

Lam Hi Thần lục lọi trên người, lấy ra khăn tay thêu vân mây, ở góc còn có một chữ "Hoán" nho nhỏ.

"Giang Tông chủ, tay ngài...."

Giang Trừng nhìn cái thứ quá đỗi quen thuộc mà sợ hãi. Tên này có đúng là đã quên không? Hay vốn dĩ ngay từ đầu y căn bản chẳng làm sao?

"Khăn tay bất ly thân, Lam Tông chủ có thể tuỳ tiện đưa cho một kẻ xa lạ là Giang mỗ?"

Lam Hi Thần cúi xuống nhìn tay mình, mặt vẫn cười nhưng trong mắt y, Giang Trừng đọc được sự bối rối.

"Xin lỗi Giang Tông chủ, ta cũng không biết vì sao tay lại thuận tới vậy"

Thuận? Thói quen? Hẳn rồi. Giang Trừng cười nhạt trong lòng. Lúc đó, hễ hắn bị thương, y luôn như vậy. Mạt ngạch quấn quanh giấu dưới cổ tay áo trở nên dần nóng bỏng.

Lam Hoán, hắn gầy đi nhiều rồi.

"Thanh Đàm Hội sắp bắt đầu, Giang mỗ đi trước"

"Cùng đi, Giang Tông chủ không phiền chứ?"

Mắt hạnh phớt tím khé đảo.

"Được"

[Hi Trừng] Tam Độc Thánh Thủ, Giang Vãn NgâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ