Chap 1 ( Vii tự dịch )

129 8 0
                                    

Truyenduocreuptai
Wattpad : Muriwara_Luffy
Edit : Trieuthuyvy

-----

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải nhận được những bức thư tình , nhưng chưa có bức nào trước đó khiến anh ta bị sốc như bây giờ

Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên đang ngồi bên cạnh
Làn da mịn màng , mềm mại dễ thương , chóp mũi và cằm rất thanh tú , cho nên đường nét của khuôn mặt hài hòa rất đẹp và đôi tai hồng hào khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
Và anh ta vẫn có thể nhìn thấy những sợi lông tơ mỏng mà chỉ trẻ sơ sinh mới có

Nhìn lên và nhìn xuống , nhìn sang trái nhìn sang phải , ngay cả anh ta một người kết hợp ngoại hình tuyệt đối , cũng không thể tìm thấy bất cứ điểm gì sai ở cậu ta

Nhưng dù có đẹp trai đến đâu thì cũng không thể thay đổi được rằng cậu ta là một người đàn ông !!
Vương Tuấn Khải cau mày trong lòng có chút ghê tởm , sau đó cố gắng nhớ lại những lần gặp gỡ giữa mình và người này

Vương Nguyên là một trong những học sinh ba giỏi huyền thoại ( tam hảo học sinh : tư tưởng, đạo đức tốt , học tập tốt , sức khỏe tốt ) , là báu vật yêu quý mà thầy cô nâng niu trong lòng bàn tay , nhưng Vương Tuấn Khải thì ngược lại , anh ta là học sinh cá biệt số một trong lớp

Ngoài ra , Vương Nguyên đeo kính gọng đen nên hiếm khi thấy cậu ấy cười và luôn tỏ ra thờ ơ , trong khi Vương Tuấn Khải có tính cách rất khoa trương thẳng thắn và thích gọi bạn bè là huynh đệ.
Cả hai đều có khí chất khác nhau , một vòng tròn nhỏ , vì thế nên học chung một lớp hơn một tháng rồi , cả hai hầu như không nói chuyện với nhau

Cuộc trò chuyện duy nhất diễn ra khi nào nhỉ ?

Có lẽ là đại hội thể thao năm ngoái
Sáng sớm , Vương Tuấn Khải bắt xe đến trường , vì phải thi đấu nên anh ta mặc quần thể thao , lúc xuống xe mới phát hiện để quên ví trong túi quần đồng phục
Đúng lúc đang ngượng ngùng đột nhiên nhìn thấy trước mặt có thứ gì đó ,một bóng dáng rất quen thuộc , Vương Tuấn Khải chỉ liếc mắt đã nhận ra đó là lớp trưởng lớp mình
Bình thường cả hai không có tiếp xúc nhiều , nhưng anh ta không quan tâm nhiều vào lúc này
" Này ! Ngươi có tiền không ? "

Vương Tuấn Khải vươn bàn tay vỗ vỗ vai Vương Nguyên, Vương Nguyên dừng lại , đôi lông mày nhíu lại quay đầu nhìn anh ta

Vương Tuấn Khải có chút nóng nảy , từ đó đến giờ anh chưa bao giờ vay tiền hoặc thiếu nợ ai , sao lại có thể làm ra chuyện hạ mình xuống nhờ vả như vậy ?

Nhưng bây giờ tài xế taxi đang háo hức chờ đợi từ cách đó vài mét , anh ta không thể chạy đi mà bắt xe rồi quỵt lúc này được .

" Có không ?! "

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn hắn , nhíu mày , cuối cùng nói
" Có , nhưng tôi sẽ không đưa cho cậu "
"....." Vương Tuấn Khải kích động !
Đó thực sự là một con hổ lạc Bình Dương bị một con chó bắt nạt !

Nếu không phải dính chuyện phiền toái như vậy , ông thèm mấy đồng tiền dơ bẩn của mày chắc !

Vương Tuấn Khải vươn tay đẩy mạnh vào vai Vương Nguyên " cậu thái độ gì ! "

[KAIYUAN - Fanfic/Edit ] SUGAR MINT [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ