Chap 19

31 5 0
                                    

Truyenduocreuptai
Wattpad : Muriwara_Luffy
Edit : Trieuthuyvy

------

Sáng ngày hôm sau, công lao mẹ Vương dậy sớm làm sủi cảo tôm vẫn là lãng phí, bởi vì Vương Nguyên lần đầu tiên không rời giường đúng theo giờ đồng hồ báo thức
Khi đến phòng ngủ gọi cậu dậy, mẹ Vương mới phát hiện cậu đang nóng rần lên.

Vương Nguyên bị đánh thức bởi động tác xoa trán của mẹ, mở hai mắt không chút tinh thần ra
"Mẹ, trời sáng rồi sao?"

Mẹ Vương nhìn con trai mới có nửa tháng mà mặt đã gầy tóp đi, đôi môi trắng bệch khô khốc, nhất là đôi mắt to vốn trong veo hữu thần giờ lại chẳng còn thần thái.

Nhiệt độ cơ thể nóng bừng lên như thế, cậu lại không nói dù chỉ là một câu làm nũng, kì thực cậu chỉ mới mười sáu thôi mà.

Trong lòng bỗng dưng đau đớn, bà nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc lộn xộn trên trán cậu
"Chưa đâu, ngủ đi."

Vương Nguyên an tâm ngủ tiếp, về sau mẹ giúp mình uống thuốc lúc nào cậu cũng không biết.

Tỉnh lại lần nữa, trên giường đã tràn ngập ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua rèm cửa chiếu vào, Vương Nguyên trừng mắt nhìn, cảm giác đầu óc hôm nay cực kì nặng nề
Sau đó, cậu nhíu mày ngồi dậy.

Đồng hồ báo thức đặt trên tủ đầu giường báo giờ là mười giờ sáng, bên cạnh đồng hồ báo thức là một tờ giấy được bút giữ ở trên

"Tiểu Nguyên, mẹ đi làm, cháo nóng ở trong nồi, ăn cơm xong nhớ phải uống thuốc
Hôm nay không cần đi học, nghỉ ngơi ở nhà thật tốt."

Vương Nguyên xuống giường đến cạnh máy lọc nước uống một cốc nước, cơm không muốn ăn nhưng lại do dự không biết có nên đi học không. Bệnh tới như núi đổ, dù chỉ hơi phát sốt nhưng toàn thân lại chẳng còn sức lực, suy nghĩ một lúc, cậu cuối cùng vẫn từ bỏ.

Dù sao bây giờ trường học có cậu hay không cũng không sao cả, hơn nữa... dù cậu có đi, cũng đâu ai cần cậu.

Sinh bệnh nên hiệu suất học tập giảm xuống không ít, trưa rồi mà đề vật lý thứ ba vẫn chưa giải được
Khi chuông cửa vang lên, Vương Nguyên vẫn còn đang loay hoay quanh việc phân tích vật chịu lực trên mặt phẳng
Vì thế, lúc mở cửa, sắc mặt cậu không những không tốt mà còn càng thêm phần tiều tụy.

Lâm Băng Nghiên đứng ở cửa thoáng cái ngẩn cả người, "Tiểu Nguyên..."

Triệu Vũ Minh đứng cạnh Lâm Băng Nghiên lại càng hoảng sợ
"Hôm qua không phải vẫn còn rất khỏe sao, sao hôm nay lại thành thế này?"

Đường Vũ Địch nhìn dáng vẻ Lâm Băng Nghiên và Triệu Vũ Minh đồng thời kinh ngạc há hốc mồm trông vô cùng ăn ý, đây có phải là tướng vợ chồng không nhỉ... Nghĩ tới đây lại thầm thấy buồn cười, cậu nhếch nhếch khóe miệng để hai người kia vào nhà.

"Chỉ hơi phát sốt, không nghiêm trọng đến vậy đâu."

Lâm Băng Nghiên vươn tay dán lên trán Vương Nguyên
"Nóng quá! Tiểu Nguyên, cậu uống thuốc chưa?"

[KAIYUAN - Fanfic/Edit ] SUGAR MINT [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ