Chap 16

29 5 0
                                    


Edit : trieuthuyvy
Wattpad : Muriwara_Luffy

-----

Vương Nguyên chỉ sửng sốt một lát, lát sau lại tựa như đã hiểu rõ gật đầu
"Cuối cùng em cũng biết rồi."

Vương Tuấn Khải không theo kịp nhịp điệu của Vương Nguyên lắm, trí óc cứ như bị mắc kẹt tại nơi nào, chẳng phải bình thường câu tiếp theo của cuộc đối thoại sẽ là 'anh thích người nào' sao?

"Hả? Em biết?"

Vương Nguyên oán trách nhìn thoáng qua Vương Tuấn Khải
"Hóa ra anh giận em là vì chuyện đó."

Vương Tuấn Khải bối rối toàn phần, "Hả?"

"Khi đó em không muốn anh và Chung Lâm làm người yêu là do sợ anh bị phân tâm, ảnh hưởng đến việc học. Giờ thứ hạng trong lần thi thử của anh đã tiến bộ nhiều như vậy, nên, nếu anh thực sự muốn thì làm đi..."

"..." Vương Tuấn Khải rốt cục hiểu rõ ý Vương Nguyên.

Thế giới trước mắt hình như chỉ trong thoáng chốc đã hóa thành một tiếng cười châm biếm thật to, nhạo hắn một lần nữa lại tự đa tình.

"Anh, nếu đã thích người ta thì anh phải đi thổ lộ, em ủng hộ anh."

Ánh mắt Vương Nguyên vẫn đẹp đẽ như vậy, vẫn sáng ngời như thế, Vương Tuấn Khải nhìn một hồi lại thấy vui vẻ.

"Ừ, đúng là em trai ngoan của anh."

Vương Nguyên, em thật lợi hại.

Em đâu cần anh áy náy, đâu cần anh đau lòng, em lợi hại nhất, chỉ một câu đã có thể đưa anh lên mây, cũng chỉ một câu đã có thể đẩy anh xuống địa ngục.

...

Vương Tuấn Khải thực sự tỏ tình với Chung Lâm, hơn nữa còn thành công không ngoài dự tính.

Vương Tuấn Khải nén cơn đau dạ dày, dẫn Chung Lâm tới trước mặt Vương Nguyên , cười nói
"Nào, gọi chị dâu đi."

Vương Nguyên không giống đám Triệu Vũ Minh mặt dày chơi đùa đã thành quen, đôi mắt chớp chớp có chút ngượng ngùng, "Anh..."

Vương Tuấn Khải ha ha bật cười, nói với Chung Lâm
"Em trai tớ da mặt hơi mỏng, nhìn xem, xấu hổ kìa."

Chung Lâm cũng bật cười vì trò đùa. Hai người xoay người đi ra ngoài cùng nhau, không biết Chung Lâm vừa nói câu gì, Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên mặt người kia một cái.

Vương Nguyên đứng phía sau nhìn thấy, hơi hơi nhíu mày.

Vương Tuấn Khải như thế này, cậu rất khó chịu, không nói rõ được là khó chịu chỗ nào.

Nhưng anh cậu chắc là rất vui phải không? Chỉ cần anh vui vẻ, không phớt lờ mình nữa là tốt rồi...

.

Mỗi sáng, chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải lại bắt đầu đều đặn xuất hiện một chiếc hộp giữ ấm, khác biệt ở chỗ, lần này, trên mặt hộp còn đặt vài viên thuốc dạ dày.

Vị trí của Vương Tuấn Khải rốt cục vẫn không đổi lại, dù Vương Nguyên có khuyên nhủ thế nào, hắn cũng không đồng ý
Cuối cùng, Vương Nguyên không còn cách nào khác, đành phải sau mỗi giờ học chạy đến chỗ Vương Tuấn Khải, chăm chỉ đưa tài liệu mới cho hắn, kiểm tra bài hắn đã làm, lại hỏi hắn vài câu thơ cổ hoặc ngữ pháp tiếng Anh.

[KAIYUAN - Fanfic/Edit ] SUGAR MINT [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ