Chap 12

34 4 0
                                    

Truyenduocreuptai
Wattpad : Muriwara_Luffy
Edit : Trieuthuyvy

------

 

Buổi trưa ngày đó, Vương Tuấn Khải chỉ nói một câu ‘không sao’ rồi ném tờ giấy kia đi
V

ương Nguyên vốn muốn đuổi theo nhưng cảm xúc của Lâm Băng Nghiên chưa hồi phục, hơn nữa hai học sinh kia đã ăn cơm xong trở về, lại muốn bắt đầu luyện tập thử, vì thế, Vương Nguyên đành phải giữ lo âu lại, chỉ là suốt cả một buổi chiều, lông mày cậu nhăn tít chưa từng giãn ra.

Buổi chiều, cả nhóm tập xong muộn, đến khi giải tán thì trường cũng đã tan học, Vương Nguyên về lớp lại không thấy người mọi khi hay chờ mình đâu.

Anh làm sao vậy? Hay là mình lại làm sai việc gì?

Sáng ngày hôm sau, Vương Nguyên cố ý nói với mẹ mình muốn ăn sủi cảo nhân tôm, sau đó mang hộp giữ ấm đã chuẩn bị cẩn thận tới trường học. Nhiều ngày như vậy trôi qua, khẩu vị của Vương Tuấn Khải thế nào cậu đã nắm sơ sơ, mỗi lần cậu mang sủi cảo tôm tới, hắn đều ăn không bỏ sót.

Khi gặp mặt, phải nói lời xin lỗi.

Nhất định phải xin lỗi cẩn thận.

Thế nhưng Vương Nguyên đợi cả một buổi sáng, lời xin lỗi cũng không nói ra được— Vương Tuấn Khải chưa tới.

Sáng sớm không tới, tiết thứ nhất không tới, tiết thứ hai không tới, gọi điện thoại lại tắt máy, Vương Nguyên lòng dạ rối bời không nghe giảng được chút nào, tiết thứ ba là tiết của cô chủ nhiệm, Vương Tuấn Khải vẫn không tới.

Bảng điểm ngày hôm qua chỉ là bản phụ, hôm nay, giáo viên chủ nhiệm mới đem bảng điểm chính thức tới cho lớp, thành tích của mỗi người thế nào đều được phát tận tay.

Vương Nguyên không ngoại lệ là người đứng đầu, chỉ là tổng điểm lần này có thấp hơn lần trước chút ít, dù thứ tự không đổi, kì thực cũng coi như đã thụt lùi
Vậy nhưng lúc này, cậu lại không giống ngày thường đối chiếu điểm số, tỉ mỉ phân tích nguyên nhân, bởi vì cậu đang đợi, đợi điểm của Vương Tuấn Khải

Kiến thức cơ bản cần ôn tập đã ôn tập cả rồi, tuy bởi thời gian gấp gáp nên không phải phần kiến thức nào cũng thật chắc chắn, dạng bài tập cũng không được tiếp xúc nhiều… Thế nhưng, thế nhưng Vương Tuấn Khải thông minh như vậy, hẳn là có thể đứng trước bốn mươi?

Do đó, đến khi thành tích của Vương Tuấn Khải  rốt cục được phát tới tay, Vương Nguyên ngẩn ngơ nhìn cái thứ tự kia tới nửa phút đồng hồ.

Cảm xúc trong nháy mắt đó hẳn phải là… mừng như điên, Vương Nguyên thấy so với lần đầu tiên mình đi thi đứng thứ nhất còn hài lòng hơn, tiếc là giờ này, cảm giác vui sướng ấy lại không thể chia sẻ cùng ai

Vương Nguyên ngồi không yên, buổi chiều còn phải tiếp tục tập luyện với đội tranh biện nữa, dù Vương Tuấn Khải có tới, cậu cũng không gặp được Do dự một hồi, Vương Nguyên dứt khoát xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm, cầm hộp giữ ấm bước ra khỏi trường

[KAIYUAN - Fanfic/Edit ] SUGAR MINT [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ