Chap 20

38 5 0
                                    

Sắp hoàn ròi a~~

Truyenduocreuptai
Wattpad : Muriwara_Luffy
Edit : Trieuthuyvy

------

Vương Tuấn Khải cầm tờ giấy trong tay liều mạng chạy băng băng, trái tim tựa hồ cũng muốn nhảy từ lồng ngực ra ngoài, thế nhưng, hắn lại thấy vui sướng chưa từng thấy.

Tìm khắp xung quanh trường học một lần mà vẫn không thấy bóng người quen thuộc, trán đã dần rịn ra từng tầng mồ hôi, hắn thiếu chút nữa đã lái xe tới nhà người kia, thế nhưng di động trong túi quần đồng phục trĩu xuống nhắc nhở hắn, hắn còn có thể gọi điện thoại cho cậu.

Trong ống nghe truyền tới tiếng tút tút, trái tim cũng theo tiết tấu ấy không ngừng đập loạn.

Điện thoại vừa được kết nối, Vương Tuấn Khải đã hô lên

“Tiểu Nguyên, em ở đâu?”

“… Ở, sân bóng.”

Vương Tuấn Khải chỉ sửng sốt một chút rồi co cẳng chạy về hướng ấy

“Tiểu Nguyên, đừng đi vội, chờ anh với!”

Chạy tới sân bóng, Vương Tuấn Khải vừa liếc mắt đã nhìn thấy bóng dáng cô đơn ngồi trên sân cỏ rộng mênh mông
Vương Nguyên hai tay ôm chân, cằm đặt trên đầu gối, khi nhận ra hắn đang đến gần thì chầm chậm ngẩng đầu lên.

Cặp mắt xinh đẹp bịt kín một tầng hơi nước, viền mắt khóc đỏ lên càng làm nổi bật đồng tử đen như mực, khiến hắn vừa nhìn một cái, linh hồn đã bị hút vào.

Vương Nguyên mím môi lẳng lặng nhìn Vương Tuấn Khải, nước mắt lặng im trượt xuống từ đôi mắt…

Trái tim đau đớn từng cơn, từng cơn, Vương Tuấn Khải rốt cục không nhịn được nữa tiến lên quỳ xuống trước mặt người kia, ôm người kia thật chặt vào lòng.

“Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên”

“…”

“Tiểu Nguyên, đừng khóc, anh đau lòng lắm, đừng khóc…”

“…”

“Xin lỗi, anh khốn nạn…” Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra, sau đó cầm tay cậu, đột nhiên tát mạnh vào mặt mình
“Đúng, anh con mẹ nó khốn nạn, em đừng thương tâm, Tiểu Nguyên, em đánh anh đi…”

Vương Nguyên sửng sốt, sau khi phản ứng lại liền vội vàng rút tay mình ra. Vương Tuấn Khải không để cậu giãy ra, lại tát thật mạnh vào mặt mình mấy cái mới chịu ngừng.

“Tiểu Nguyên, đừng khóc được không?”

Ánh mắt sáng lóe lên, Vương Nguyên dùng tay kia chạm vào mặt Vương Tuấn Khải
“Anh cũng khóc rồi…”

Vương Tuấn Khải sững người, lúc này mới biết mình chảy nước mắt.

Vương Nguyên dùng tay cẩn thận lau nước mắt cho Vương Tuấn Khải, mũi cau lại, giọng nói pha chút ảo não
“Anh, anh khóc cái gì, em đâu có tức giận, chỉ có phần khổ sở… Nhưng em sẽ ổn ngay thôi, anh tự đánh mình làm gì.”

[KAIYUAN - Fanfic/Edit ] SUGAR MINT [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ