Chap 18

36 5 0
                                    

Truyenduocreuptai
Edit : trieuthuyvy
Wattpad : Muriwara_Luffy

-----

Hai người trầm mặc giằng co một hồi, cuối cùng vẫn là Vương Nguyên ngẩng đầu lên trước.

"Anh, hôm nay tâm trạng em không tốt, xin lỗi."

Lại mẹ nó câu xin lỗi này.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, chỉ cảm thấy trong lòng hoang lạnh
"Em có gì mà tâm trạng không tốt?"

Ánh mắt Vương Nguyên chợt lóe lên, "Em..."

Vương Tuấn Khải cười lạnh một tiếng, "Không biết?"

"Không phải là..."

"Anh thay em nói vậy." Vương Tuấn Khải nắm chặt nắm tay, cố gắng để giọng nói mình nghe bình tĩnh một chút
"Anh làm em thấy ghê tởm có đúng không?"

Lông mi Vương Nguyên run rẩy thật mạnh, cậu nhìn Vương Tuấn Khải mà ngây ngẩn cả người.

"Chuyện đêm hôm đó thực ra em nhớ rõ toàn bộ, phải không? Anh hôn em, anh nói yêu em, kỳ thực em nhớ tất cả."

Vương Nguyên hơi biến sắc, một câu cũng không nói được thành lời
Đối với Vương Tuấn Khải, hoảng loạn và né tránh ánh lên trong mắt cậu còn lợi hại hơn bất kì con dao sắc bén nào.

"Chính vì thế nên mới thấy ghê tởm phải không? Người mà bản thân vẫn luôn coi là anh trai lại có cái tâm tư nhơ nhớp này
Đúng, anh con mẹ nó thích em, anh nói thích một người căn bản không phải là Chung Lâm, mà là em! Bây giờ em đã biết, thế nào, ngay cả tiếng 'anh' cũng không gọi nổi nữa đúng không?"

Nói ra, nói ra hết tất cả đi.

Phản ứng nhận được cũng là nằm trong dự liệu, giờ hình như đến cả bạn bè bình thường cũng không làm nổi nữa rồi, chỉ là, trái tim có lẽ cũng không đau đớn đến mức chết đi sống lại như trong tưởng tượng.

Đây là một lần cuối cùng sao? Được đứng trước mặt em, được quang minh chính đại nhìn em.

...

Vương Tuấn Khải nhìn sắc mặt khó coi của Vương Nguyên, sau một lúc lâu, đột nhiên lại mỉm cười
"Vậy sau này chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, coi như chưa từng quen biết."

Vương Nguyên kinh ngạc nhìn hắn, thế nhưng Vương Nguyên không cho cậu cơ hội nói chuyện, cuối cùng chỉ nhìn cậu một cái liền xoay người bước đi.

Chiều ngày hôm đó, khi đã vào tiết thứ nhất được một nửa, Vương Nguyên mới cúi đầu đi vào từ ngoài phòng học.

Học sinh ba tốt gương mẫu khó có một lần sai phạm, giáo viên đang có giờ chẳng những không tức giận, thấy sắc mặt Vương Nguyên không tốt còn thân thiết hỏi thăm một câu có phải thân thể khó chịu hay không, thấy cậu lắc đầu mới để cậu trở lại chỗ ngồi.

Đối với mọi người mà nói, đây chỉ là một buổi chiều rất bình thường, thế nhưng, có một vật hay một nơi nào đó không người nhìn thấy, lặng im rách toạc.

Mỗi một ngày của lớp mười hai đều tựa như sao chép của nhau, luôn luôn không làm xong bài tập, luôn luôn không để ý hết bài thi
Hơn nữa, lần thi thử cuối cùng càng ngày càng gần, áp lực tích lũy trên thân mỗi người đều tăng vọt, cảm giác mãi mãi là thiếu ngủ, sắc mặt vĩnh viễn xanh xao phờ phạc.

[KAIYUAN - Fanfic/Edit ] SUGAR MINT [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ