Chap 6

31 4 0
                                    

Truyenduocreuptai
Wattpad : Muriwara_Luffy
Edit : Trieuthuyvy

------

Hai người ăn bữa trưa mất tới hơn hai tiếng đồng hồ, khi bước ra khỏi cửa hàng cơm Tây đã quá ba giờ chiều.

Vương Nguyên đeo cặp sách đi bên cạnh, Vương Tuấn Khải liếc thấy cậu cứ xoa xoa bụng mãi

"Sao thế?"

Vương Nguyên có chút ảo não
"Ăn no quá"

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười vui sướng
"Thế thì tốt, ăn no xong cần phải vận động."

"..." Vương Nguyên nhìn nụ cười kia, trong đầu đột nhiên nảy ra một từ -- Tà tính

Vận động mà Vương Tuấn Khải nói chính là kế hoạch hắn đã đặt ra từ sáng, kỳ thực nói dễ nghe là cưỡi mô tô đi hóng gió một lúc, nhưng từ sau khi bạn gái đầu tiên ngồi sau xe hắn sợ đến mức khóc hu hu, hắn ít khi cho người ngồi đằng sau nữa

Lần duy nhất là lần người bạn gái chẳng nhớ thứ mấy của hắn vì muốn tỏ vẻ cùng chung sở thích nên chủ động đòi ngồi, khuyên mãi cũng chẳng chịu nghe, vì vậy, sau khi lượn một vòng về, cô nàng mềm nhũn cả chân quỳ rạp xuống đất, nôn thốc nôn tháo tất cả cơm tối vừa mới ăn...

Vương Tuấn Khải vừa đội mũ bảo hiểm vừa nghĩ, lúc này nhất định phải một chiêu lấy mạng, tốt nhất là tranh thủ giải quyết xong trước năm giờ, như vậy mới có thể giữ nguyên kế hoạch đi ăn tối với Chung Lâm

Vương Nguyên ôm cặp sách do dự, "Nếu không tớ cứ ngồi trước cửa nhà đợi cậu nhé?"

"Vì sao?"

Vương Nguyên thản nhiên nhìn Vương Tuấn Khải
"Sợ."

"..."

Vương Tuấn Khải thầm đắc ý hừ một tiếng, mục đích chính là khiến cậu sợ mà!
Bề ngoài lại tỏ vẻ ôn hòa, vô hại, hắn tận tình gợi mở, "Có gì mà phải sợ, cậu cứ thử xem, cảm giác gió thổi vù vù bên tai rất thoải mái đó"

Vương Nguyên đảo mắt suy nghĩ, sau đó gật đầu
"Nghe thì hay đấy, nhưng mà..."

"Nhưng gì?"

"Nhưng mà kỹ thuật của cậu, cái này, tớ muốn nói, bình thường cậu lái xe, nhỡ mà..."

"... Hóa ra không phải là cậu sợ đi mô-tô mà là vì cậu không tin tôi?" Vương Tuấn Khải giật mình.

Vương Nguyên qua nét mặt biến đổi của Vương Tuấn Khải mà đoán được mình lại đã nói sai điều gì
Cậu đành bất chấp nói, "Được rồi, tớ ngồi."

Vương Tuấn Khải nhìn tư thế bất khuất hi sinh vì việc nghĩa khi leo lên ngồi phía sau xe mình của Vương Nguyên mà khó chịu, nghĩ thầm nhất định phải cho nhà ngươi biết thế nào là lợi hại.

Từ thành phố phải mất một đoạn mới ra đến ngoại ô, giữa dòng xe cộ đông đúc, Vương Tuấn Khải không dám chạy quá nhanh, tốc độ bình thường thế này với hắn cũng chẳng khác đi bộ là bao

Gió nhè nhẹ vỗ về gương mặt, đây vốn phải là một lộ trình rất đỗi vui vẻ, thế nhưng trong lòng hắn lại trào lên từng đợt buồn bực
Ở một lần dừng đèn đỏ, hắn rốt cục không chịu được nữa

[KAIYUAN - Fanfic/Edit ] SUGAR MINT [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ