Ngay lập tức, Charlotte phóng nhanh đến chỗ E6 nắm chặt lấy cổ áo của nó, đẩy mạnh nó bước lùi về phía sau. Cô sau đó cũng hét lớn trước mặt nó, nhưng lại là tuếng hét chứa đầy sự bi thương ở trong đó "CÔ VỪA MỚI GỌI TÊN AI HẢ? CÔ VỪA MỚI NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY? CÔ...CÔ...TẠI SAO LẠI BIẾT TÊN CỦA...." — Charlotte đang dần trở nên dữ tợn hơn nên buộc các cô gái trong MG phải xông vào, cố kéo cô ra khỏi người của nó. "C5! Em đang làm gì thế? Mau bỏ E6 ra đi", "C5! Em ấy đâu có tội tình gì mà em phải bóp cổ của em ấy như vậy". "C5!". "CHARLOTTE AUSTIN!!!!!!"—Nó bỗng hét lớn tên của cô làm cô giật mình mà buông tay nó ra ngay và tất cả những người đang có mặt ở đây cũng được một phen hoảng hốt trước tình huống lúc nãy.
E6 sau đó cũng bình tĩnh sửa lại cái áo sơ mi của mình một chút, lạnh lùng lên tiếng với Charlotte "Này! Đây là lần đầu tiên tôi gọi đầy đủ họ tên của cô kể từ ngày cô đặt chân đến đây. Người ta nói quả không sai mà. Những người học càng cao thì càng dễ bị điên. Cô có điên thì ra ngoài mà chơi với mấy bông hoa đi. Đừng có nhằm vào tôi. Đồ thần kinh!". Nói rồi, E6 cũng đi lại chỗ sofa cầm xấp hình chụp ở hiện trường lên xem. Sau khi thấy Charlotte đã ổn định trở lại thì Tina mới lên tiếng.
-C5! Lần này chị không thể bênh vực cho em nữa rồi. Vừa nãy, E6 chỉ vừa đọc lên tên của cô gái bị giết từ màn hình của chị mà thôi. Em làm gì mà kích động quá vậy?
-Tên...tên...của người chết sao?— Charlotte sợ hãi hỏi không thành câu. Amanda thấy thế liền nở nụ người trấn an cô "Đúng vậy, tên của cô gái đó là Char Kasem. Năm nay 28 tuổi. Là nghiên cứu sinh ngành Thiên văn học của trường Đại học Houston. Mới trở về nước được hơn 1 tháng nay. Đây là ngôi nhà của bà ngoại của cô ấy và cô ấy được thừa kế.
-C5, chị nghĩ em nên xin lỗi E6 đi. Em ấy rất ghét bị người khác đối xử với mình giống như lúc nãy em làm vậy. Ban nãy mà tụi chị không vào can thì không biết chừng E6 có thể đánh chết em ngay tại đây luôn đấy — Nesa nói với Charlotte. Cô liền thở ra một cái, đến chỗ sofa ngồi xuống cạnh nó. Nó chẳng buồn để mắt đến cô. Charlotte thấy vậy thì khẽ nở nụ cười chua xót, tự lên tiếng.
-E6! Lúc tôi học tiến sĩ ở bên Mỹ có một lần tôi được nghe giáo sư của mình kể một câu chuyện như thế này. Có một cô gái nọ là con gái duy nhất trong một gia đình có truyền thống làm trong ngành cảnh sát. Cha cô ấy là trung tướng, còn mẹ thì cũng là thiếu tá. Mọi người luôn đặt hy vọng vào cô gái đó sẽ nối tiếp truyền thống vẻ vang của gia đình mình. Nhưng trớ trêu thay, khi cô ấy vừa mới sinh ra, cô ấy đã mắc bệnh mù bẩm sinh. — Charlotte đang nói thì bỗng nhiên dừng lại nhưng E6 vẫn hoàn toàn im lặng. Cô thấy thế liền tiếp tục nhưng không để ý rằng nó đã từ từ run rẩy buông xấp hình trên tay mình xuống.
-Cô gái đó vào khoảng thời gian ấy thật sự là muốn chết quách đi cho xong vì cảm thấy mình là gánh nặng cho cha mẹ mình, dù rằng họ đã bao lần nói không phải. Thế nhưng, cuộc đời tăm tối của cô ấy đã được chiếu sáng trở lại vào cái ngày mà bạn của cha mình dẫn theo con trai mình đến chơi với cô ấy. Cô gái đó...rất vui, rất hạnh phúc, giống như đã tìm thấy một nửa còn lại của cuộc đời mình luôn vậy. Hai người họ cứ vô tư chơi đùa với nhau bình thường như những đứa trẻ khác suốt tận gần 6 năm trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] [Cover] NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
RandomCre: Rika_Le Fic gốc: [BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Thái Lan chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sĩ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 ngườ...