*Flashback*
MG ngồi trong xe ai cũng bận việc riêng của mình, duy chỉ có Engfa và Chompu là vẫn chăm chú theo dõi mọi hành động từ màn hình. Được một lát, Engfa quay sang hỏi khẽ Chompu "Chị ơi~ Chị cho em hỏi cái này. Ví dụ như mình đang đứng bên trong cái toa tàu hỏa này, rồi muốn nhảy ra ngoài, đáp xuống đất thì mất khoảng bao nhiêu thời gian? Trong trường hợp là người đó dùng hết sức để chạy cũng như là nhảy". Chompu dù đang cực kỳ lo lắng cho mẹ mình nhưng khi nghe Engfa hỏi vậy thì nhìn nó bằng cặp mắt nghi ngờ, rồi trả lời "Theo như những thông số của 2112 thì chiều rộng thùng xe đến mặt ngoài là 2744mm, chiều cao từ toa đến mặt đất là 3507mm. Gộp chung lại quãng đường của em sẽ là 6,251m. Vận tốc nhanh nhất của một vận động viên điền kinh mà thế giới ghi nhận được là là 41km/h. Thời gian để em nhảy ra bên ngoài sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc. Vì thế, thời gian tối thiểu nhất mà em có thể đáp xuống đất là 0,5s. Mà em hỏi chuyện này có gì không?" - Chompu hỏi ngược lại, nó liền cười sượng, vô tư đáp lại "Đâu có gì đâu chị! Tại em thấy hơi chán với lại cũng muốn chị bớt phân tâm hơn trong việc lo lắng cho mẹ mình nên mới hỏi bừa đó mà"-Xì! Cái con nhóc này. Trong lúc này, mà vẫn còn thời gian quan tâm đến chị à? Lo chuyện của em đi. Chị thấy kế hoạch của C5 hơi nguy hiểm nhưng có lẽ đây đã là cách tốt nhất để cứu được mọi người ở trong đó ra ngoài - Chompu nghiêm túc nhìn lại vào màn hình không thèm quan tâm Engfa nữa. Nó lết thân đến chỗ Nesa, hỏi cô "Chị ơi~ Chị có đem thuốc mê hay thứ gì đại loại như thế có thể khiến người khác bị bất tỉnh khoảng 5ph không?". Nesa đang bận nói chuyện với đội trưởng đội C thì bị nó làm cho giật mình vì câu hỏi của nó. Cô quay lại nhìn nó, đăm chiêu hỏi "Em cần làm gì?". Engfa đáp "Tại lát nữa, em nghĩ thế nào mình cũng đánh nhau với anh ta thôi. Mà chị cũng biết rồi đó, bên trong còn có một cô bé chỉ mới lên 7. Em không muốn để cô bé chứng kiến cảnh cục trưởng cục cảnh sát đánh cho hung thủ thừa sống thiếu chết. Em đai đen Teakwondo mà. Vì thế, sau 5ph sẽ là hình ảnh của một nữ cảnh sát vô cùng tuyệt vời trong mắt con bé"
Nesa mỉm cười khi nghe được câu trả lời từ Engfa, lấy từ túi áo khoác của mình ra một thứ và để vào lòng bàn tay của nó "Đây không phải là hộp phấn trang điểm thông thường đâu, mà là phấn gây mê. Chị mới điều chế ra được. Em chỉ cần thổi lớp phấn này vào mặt của người mà em muốn gây mê thì họ sẽ bất tỉnh ngay trong vòng 5ph" - Nó vui vẻ nhận lấy, cho vào túi quần của mình "Em cảm ơn chị nha!" - Nó vô tư nói thì bỗng bị Nesa giữ chặt lấy cổ tay, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Engfa, "Em...thật sư cần thuốc mê vì lý do mà mình nói lúc nãy sao?" - Engfa gật đầu lia lịa và cũng nghe thấy Amanda bảo đã chuẩn bị xong thì cũng thật nhanh chóng rời đi.
Khi Engfa đã bước lên toa tàu hỏa này thì liền thấy mẹ Chompu ngạc nhiên vì đã nhận ra nó. Nó khẽ nháy mắt một cái, mẹ Chompu liền hiểu chuyện gì đang xảy ra nên thôi không có vẻ mặt đó nữa. "Cô...là cục trưởng cục cảnh sát thật sao?" - Chai Araya nhìn chằm chằm vào nó mà hỏi. Engfa nhếch môi cười, không vội trả lời ngay mà lại tắt hết tai nghe, máy ghi hình, máy ghi âm trên người mình. Nó bình tĩnh tiến thật chậm lại hắn ta vẫn còn đang kề dao trên cổ Sara mà không chút sợ hãi. Ngược lại hắn ta mới là người sợ khi cứ bước lùi dần về phía. "Sao? Tôi còn quá trẻ nên anh không tin à? Có cần gọi xác nhận không? Chưa nghe đến câu tuổi trẻ tài cao à, tên đần kia!" - Nó lạnh lùng nói không chút cảm xúc và mặt anh ta lập tức chuyển sang giận dữ ngay "Cô nói ai ngốc hả?"
- Anh ta nói lớn, quơ bừa con dao mình, làm tất cả mọi người ôm chầm lấy nhau sợ hãi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] [Cover] NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
RandomCre: Rika_Le Fic gốc: [BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Thái Lan chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sĩ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 ngườ...