Mặc dù tôi vẫn luôn nhìn thấy chị, nhưng tôi vẫn muốn được nhìn chị nhiều hơn
Và cho dù tôi vẫn luôn hằng yêu chị, thì tôi vẫn muốn yêu chị nhiều hơn nữa~
Cảm giác này thật lạ lẫm, tôi biết chứ~
Nhưng thế giới của tôi vốn đã đổi thay từ khi gặp chị~
Tiếng nhạc chuông điện thoại reng lên inh ỏi lần thứ 10 chỉ chưa đầy 1 tiếng nhưng có vẻ như chủ nhân của nó vẫn không hề có ý định bắt máy nên nó đành reng lên một lần nữa. Và lúc này thì "Aishhhhhhhhh!!! Cái gì mà ồn quá vậy?", một người nằm trên giường bực tức chửi vài tiếng xong là kéo cái chăn che kín đầu mình lại ngay nhưng hình như vẫn thấy không được ổn nên đành mò mẫm, đi đến nơi có âm thanh đang vang lên. Phải nói là dáng vẻ hiện tại của người đó hơi thảm một chút, nếu không muốn dùng cụm từ "thân tàn ma dại". Tức giận dùng chân quơ bừa cái quần Jeans sang một bên thì cái điện thoại theo đó cũng lộ ra, vô cùng khó chịu mà nói "Có chuyện gì?". Trong cùng lúc đó thì cũng có một người khác cũng vừa mới tỉnh dậy với cùng một lý do trên, nheo mắt nhìn xung quanh một chút thì thấy người mà mình đang cần tìm đang đứng thật hiên ngang ngay cạnh cái bàn bida mà không khỏi phì cười một cái
-Sao em dậy sớm quá vậy? Không ngủ thêm chút nữa đi - Cô dịu dàng hỏi khi vừa vòng tay qua eo nó ôm chặt lại. Nó thoáng chút giật mình nhưng rồi cũng ôn nhu đáp trả cô bằng việc một tay thì áp cái điện thoại vào tai mình nghe, còn tay kia thì đặt lên đôi bàn tay đã được cô đặt lên trước bụng mình mà nắm chặt. Nó nghe một hồi thì khuôn mặt dần biến sắc đi nhưng cô lại không thấy vì cứ bận rúc đầu mình vào cổ và tóc của nó mà hôn hít. "Được rồi. Tôi hiểu rồi. Cứ quyết định như thế đi" - Nó bình tĩnh nói xong thì cũng lặng lẽ cúp máy đi và thấy cô dường như không có ý định gì là chịu rời khỏi cơ thể mình cả nên đành lên tiếng trước
-Tối qua...chị bỏ thuốc em sao? - Engfa hơi ngại khi phải hỏi câu này và chính sự ngại ngùng của nó đã được Charlotte đổi lại bằng một cái vuốt tóc thật nhẹ nhàng, vui vẻ đáp lại nó "Nếu chị nói phải thì em sẽ làm gì? Nếu chị nói không có thì em sẽ như thế nào?". Câu hỏi của Charlotte làm nó đơ cả người chẳng biết trả lời sao nữa, cô thấy nó im lặng thì cũng phần nào đoán được nên đã tự nở một nụ cười với chính mình rồi bỗng lướt nhẹ bàn tay mình xuống phía dưới một chút, ít nhất là để ngay trên bộ phận nhạy cảm của nó, đồng thời kê sát miệng mình vào tai nó mà nói khẽ
-Đêm qua em rất tuyệt, Engfa!
Engfa hốt hoảng không phải do câu này mà do nó đã thấy cô đang chầm chậm đưa ngón tay mình vào bên dưới của nó chơi đùa. Engfa tức khắc cong người lại theo bản năng, miệng thở ra một nhịp nhưng tay nó lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy khi đã kịp thời chụp lấy bàn tay cô kéo ra, quay lại đứng đối diện cô mà gấp rút nói "Chị đói chưa? Em làm đồ ăn sáng cho chị". Charlotte nở nụ cười châm biếm, nháy mắt với nó một cái ý bảo hãy xem lại giờ đang hiển thị trên đồng hồ của phòng mình lúc này đi, và cái đồng hồ đó đang chạy đến con số 10:30. Engfa cúi gầm mặt nhưng chẳng được bao lâu là đã thấy mặt mình bị cô giữ chặt trong lòng bàn tay, vẫn là cái ánh mắt dịu dàng ấy được Charlotte dùng để trò chuyện cùng Engfa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] [Cover] NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
RandomCre: Rika_Le Fic gốc: [BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Thái Lan chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sĩ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 ngườ...