-Còn tiết mục nào khác không? Chị ngắm sao nãy giờ cũng đủ rồi - Charlotte lảng sang chuyện khác chứ không hề có ý định trả lời Engfa. Nó hơi ngạc nhiên, rồi lẳng lặng rời khỏi người cô, ánh mắt nhìn cô có chút chua xót. Charlotte đứng đằng trước cũng biết, hít vào một hơi thật sâu, thật bình tĩnh đứng đối diện với Engfa và nói "Nếu đã hết rồi thì chúng ta mau quay về thôi. Ngày mai còn phải đi làm nữa". Nó nhìn thấy thái độ hiện tại của cô thì sự đau lòng trong tim nó càng dâng lên gấp bội nhưng bỗng nó mỉm cười một cái làm cô khẽ bất ngờ một chút
-Chị gấp về làm gì chứ? Em đã nói là còn nhiều tiết mục lắm mà. Nếu chị ngắm sao đủ rồi thì chúng ta vào xe thôi. Sương đêm xuống rồi, cái chăn này với em không giữ ấm cho chị được lâu đâu - Engfa bình thản nói, nắm lấy tay Charlotte kéo đi ra bên ngoài, đi giữa một cánh đồng hoa. Charlotte phía sau liên tục cau mày khó hiểu "Khoan đã! Em ấy không giận hay buồn chút nào sao? Như vậy thì hơi kỳ lạ rồi. Với những dạng người như Engfa khi không nghe được câu trả lời mà mình muốn nghe lại có thể dễ dàng cho qua vậy à? Nhưng...xin lỗi em Fa à! Chị cũng có phần "chìm" của riêng mình nên...chị vẫn chưa thể nói ra câu mà em đang chờ đợi nhất rồi"
Charlotte đau đớn nói khẽ cho bản thân mình nghe xong câu cuối thì đã thấy nó mở cửa xe sẵn, tận tình mời cô bước vào. Nó cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi quay sang nói với cô "Chị không phiền nếu ngủ một đêm ở trong xe chứ? Tiết mục tiếp theo hiện giờ vẫn chưa thể làm được. Xe em tốt lắm. Được chị Wina cải tiến thành một chiếc xe hiện đại bậc nhất luôn. Có máy sưởi, có giường nằm, coffee, tivi, máy tính,...cái gì cũng đầy đủ hết á!". Charlotte vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nay lại thêm mấy câu nói đầy vô tư của Engfa nữa nên khuôn mặt của cô cứ thế ngây ngốc cả đi mà nhìn nó. Nó thấy thế thì bèn nói tiếp "Nếu chị không thích thì ngay bây giờ em chở chị về khách sạn cũng được". Nói rồi, nó tra chìa khóa vào, rồ máy liền bị cô giữ lại. Cô ngồi bên cạnh tình cảm nói
-Không cần đâu. Chị cũng không muốn quay về khách sạn sớm. Ngủ trong xe một đêm cũng chẳng phiền hà gì
Charlotte nói xong thì lập tức ngả đầu lên vai Engfa, mắt nhắm hờ, bàn tay bất giác đan vào bàn tay của nó. Nó đóng ngoan ngoãn ngồi im như vậy để cô gối đầu lên vai mình, lâu lâu lại nhích cơ thể mình sang một chút mỗi khi thấy đầu Charlotte chuẩn bị rớt khỏi vai mình. "Fa~" - Charlotte trìu mến gọi, nó trả lời qua loa với cô "Huh?", nhưng lần này là do nó đang buồn ngủ lắm rồi nên chẳng còn quan tâm gì nữa. "Tại sao lúc đó em lại bảo Thỏ đã chết rồi vậy? Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Với lại...sao em chưa từng hỏi chị vì sao chị còn sống, vì sao chị lại sống dưới tên Charlotte Austin và tại sao chị lại có một cuộc sống hoàn toàn mới ở bên Mỹ?" - Charlotte hỏi một tràng. Nó khẽ thở dài, rồi nói "Chị hỏi lắm câu thế? Câu nào chị muốn biết nhất, em chỉ trả lời duy nhất một câu đó thôi. Em thực sự đang buồn ngủ lắm rồi!"-Tại sao em vẫn nhất mực chờ đợi và chung thủy với Thỏ dù biết rằng cô ấy đã chết? - Charlotte nghiêm túc hỏi Engfa một câu không nằm trong đống câu hỏi lúc trước của cô. Nó nghe được liền mở mắt ra, nhìn sang phía cô hỏi ngược lại "Đó thực sự là câu mà chị muốn biết?". Charlotte hơi im lặng rồi cũng lạnh lùng nói "Ừ". Engfa nhận được câu trả lời thì cũng nằm ngả đầu lại vào ghế, mắt nhắm nghiền lại, nhàn nhạt lên tiếng "Không có gì. Chỉ là cảm giác khi ấy vẫn không thể tin được là chị đã chết nên cứ sống vất vưởng qua ngày như vậy chờ đợi phép màu sẽ xuất hiện thôi. Dù rằng phép màu là có thật nhưng mất những 10 năm nó mới đến. Tính ra thì, em cũng không được coi là chung thủy được. Mới chờ có 10 năm thôi, có một số người còn chờ người yêu của mình đến tận 10 mấy năm luôn đấy! Bởi vậy, chị hỏi câu này thừa rồi. Biết thế, hỏi câu nào thiết thực hơn có phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] [Cover] NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
RandomCre: Rika_Le Fic gốc: [BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Thái Lan chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sĩ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 ngườ...