Charlotte chết lặng, nhìn từng dòng người cảnh sát hối hả chạy vào bên trong, rồi khiêng ra hai cái xác được phủ khăn trắng lên đó. Nesa đứng tại đấy lạnh lùng giật phăng ra ngay thì đã thấy hai cái xác hoàn toàn biến dạng, cháy đen đến mức không thể nhận ra được. Nesa run rẩy, nhưng vẫn chưng ra cái bộ mặt vô hồn đó mà nói "Mau đem về trụ sở. Chính...chính tay tôi sẽ khám nghiệm". Cảnh sát liền gật đầu. Chompu cùng Tina và Amanda chỉ còn biết đứng lặng im như thế, hai bàn tay run rẩy. Mãi một lúc sau Charlotte mới có thể lấy hết can đảm đi từng bước đến chỗ MG, nói trong tuyệt vọng "Không phải mà!", "Không phải là như thế đúng không?", "Hãy nói với em đây không phải là xác của em ấy đi. CHỊ NESA!" - Charlorte hét lớn tên của Nesa, nắm chặt lấy vạt áo của cô khóc nức nở. Nessa cố nuốt nước mắt vào bên trong nhưng 3 thành viên còn lại đã lặng lẽ rơi những giọt nước mắt đau lòng của họ
-C5! Em...C...chị... - Nesaa đang chuẩn bị nói gì đó với Charlotte thì bỗng nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên từ thảm cỏ ở phía sau toa tàu hỏa này. Và một lần nữa, âm thanh ấy lại vang lên, lần này Nesa đã không còn giữ được bình tĩnh nữa nên đã hét lớn đầy tức giận "IM NGAY HẾT CHO TÔI!", tất cả hàng trăm con người đều im bặt lại theo lời của Nesa. 1ph sau, không chỉ Nesa nghe thấy nữa mà tất cả các thành viên trong MG đều nghe được. Mọi người lập tức chạy vòng ra phía sau, Charlotte tức khắc phóng đến chỗ một cô gái với toàn thân là chiếc áo sơ mi màu trắng đã dính đầy máu. Cô gái đó được Charlott đỡ cho ngồi dậy trong lòng mình thì cũng nói trong khó khăn "Ch...chị ơi...em...em...đau...quá!". Cô gái ấy đã ngất lịm đi ngay trong vòng tay của Charlotte. MG sợ hãi, đồng loạt hét lớn "ENGFA WARAHA!!!". Thế nhưng, cô thì lại khác, chứng kiến cảnh này cô không hề hét lên, chỉ run rẩy, nói như người mê sảng "Không được", "Không thể nào là như vậy được", "Engfa! Em còn chưa nghe câu trả lời từ chị mà", "EM...EM...KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!!"
Charlotte hét lên câu cuối, trong khi cô vẫn còn chưa thể ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má mình thì đã nghe thấy Nesa gấp rút nói "Mau bế em ấy ra ngoài mau lên. E6 vẫn còn thở!". Amada lập tức bế Engfa lên, chạy vụt đi ngay cùng Tina và Chompu. Charlotte bất giác nhìn xuống 2 bàn tay mình vẫn còn nhuốm đầy máu, khóc ngày một lớn hơn. Còn Amanda ở bên ngoài đang hét lên vô cùng giận dữ "XE CỨU THƯƠNG ĐÂU RỒI HẢ?". Mọi người liền dạt sang hai bên, chiếc xe cứu thương theo đó cũng lộ ra. Cái đám đông ấy lại tiếp tục xì xầm bàn tán với nhau. Khi thấy bác sỹ trên xe đó đẩy xuống một cái cán Amanda liền đặt Engfa nằm lên, Nesa chuẩn bị leo vào thì bỗng Charlotte từ đâu chạy ra và nói "Tôi sẽ đi với em ấy!"Vị bác sỹ trên đó có chút ái ngại mà nói "Hai người chỉ một người được vào đây thôi. Những bệnh nhân bị thương nặng như cô này cần rất nhiều máy móc và bác sỹ hiện trường. Xe này chỉ còn chở được 1 người". Bác sỹ vừa dứt lời, Charlotte tiếp tục ngay "Là tôi! Tôi sẽ đi". Nhưng có lẽ, Charlotte lại quên không để ý rằng ngồi trên xe còn có Nesa. Nesa từ nãy đến giờ không nói câu nào, khi thấy Charlotte như thế nắm lấy cổ áo của cô, quăng mạnh cô ra khỏi cái xe cứu thương này làm cô ngã sóng soài ra đất. Nesa tức giận hét lớn "CHARLOTTE AUSTIN! NGƯỜI ENGFA CẦN BÂY GIỜ LÀ CHỊ. KHÔNG PHẢI EM. MAU CÚT XUỐNG XE NGAY LẬP TỨC". Nesa hét xong thì cũng lấy lại chút bình tĩnh, nói với những thành viên còn lại
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] [Cover] NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
RandomCre: Rika_Le Fic gốc: [BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Thái Lan chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sĩ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 ngườ...