Bên tai Engfa nghe được câu này tức khắc miệng nó như một phản xạ tự nhiên đã nở nụ cười rộng đến mang tai. Nhìn xuống cô gái phía dưới mình một chút, hơi cúi người để đặt miệng mình ngay tai cô ấy mà khẽ nói vào đó "Em thật sự rất yêu chị, Thỏ con". Charlotte mỉm cười, cánh tay đan lại ngay để phía sau cổ nó như thể cô đã biết trước được hành động mà nó chuẩn bị làm nên đã thuận thế mà kéo thụp đầu nó xuống, hôn điên cuồng lên môi nó như thể muốn những âm thanh đang vang vọng trong miệng mình lúc này sẽ được Engfa nuốt vào hết vậy. Và như một lẽ đương nhiên, khi mà Charlotte đã không thể nào dùng cách này được nữa thì đã đẩy Engfa ra và hét lớn "AAAAAAAA" như muốn xé tan đi màn đêm yên tĩnh lúc này. Engfa cũng không hơn gì khi mồ hôi trên trán tuôn ra ngày một nhiều hơn và tiếng hét của Charlotte như một dấu hiệu để Engfa biết đã đến lúc mình nên dọn dẹp "chiến trường" thì lập tức đầu nó liền vùi sâu vào khoảng giữa hai đùi của cô, nuốt sạch không để sót bất kỳ thứ gì ở nơi đó đang tuôn ra liên tục.
Xong xuôi, nó liền đổ người nằm xuống bên cạnh cô mà miệng không ngừng thở như muốn lấy lại sức cho cuộc "giao hoan" vừa rồi vậy. Charlotte lại khác, trên khóe môi cô hiện giờ vừa nhếch lên một nụ cười cùng ánh mắt không thể nào hạnh phúc hơn được nữa. "Fa~" - Charlotte khẽ gọi nhưng đáp lại cô chỉ là một bầu không khí im lặng nên cô đành nằm quay người sang phía nó thì không khỏi phì cười ngay. Engfa đã ngủ tự lúc nào, không những thế còn ngủ rất say như thể đây là lần đầu tiên nó được ngủ vậy. Charlotte nằm nhích người lại một chút, ít nhất là để đầu mình trên cánh tay Engfa, cơ thể của hai người chỉ cách nhau chưa đến một gang tay. Charlotte cứ nằm như thế mà ngắm Engfa ngủ trông chẳng khác gì một đứa con nít, lâu lâu còn vài tiếng ngáy nhẹ. Cảm thấy nằm ngắm không đủ thì Charlotte hơi ngồi dậy, chồm người hôn phớt lên môi Engfa và rồi lại nằm xuống ngay, Engfa một chút cũng không phản ứng lại.
-Là thật rồi này - Charlotte vừa tự nói, vừa đưa tay vuốt lên đôi mắt đã nhắm nghiền lại của Engfa. "Điều ước hoang đường này của mình mà cũng được sao băng đáp ứng cho thì Geminids quả thật là kỳ diệu" - Cô tiếp tục di chuyển tay mình xuống chiếc mũi cao vút của nó. "Chị" - Một từ vang lên đủ khiến Charlotte rút tay lại ngay, nhưng mặt cô lại không có vẻ gì là bất ngờ hay hốt hoảng cả, ngược lại còn vô cùng bình tĩnh mà nói "Huh?". "Chị không mệt sao?" - Engfa hỏi, Charlotte cũng để tay mình lại vị trí cũ và dần di chuyển xuống những bộ phận khác. Vừa sờ, vừa trả lời "Fa, em biết không? Đúng ngày này một năm trước chị đã bắt đầu sống trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của cuộc đời mình. Suốt 1 năm nay, không ngày nào chị có thể chợp mắt hơn 4 tiếng cả. Vì thế, nếu em mệt thì em cứ ngủ đi, Chị sẽ nằm ngắm em như thế này đến tận trời sáng luôn cũng được"
Thấy Engfa im lặng thì Charlotte cũng nói ngày một tình cảm hơn "Fa~ Có lẽ em không biết, nhưng đây là lần đầu tiên chị với em quan hệ với nhau mà em đối xử dịu dàng với chị và là chính bản thân mình trong cuộc giao hoan này đó". Engfa nghe được hơi bất ngờ một chút, ngại ngùng nhìn xuống Charlotte mà nói "Thật sao? Em từng rất thú tính khi cùng chị ở trên giường à?". Charlotte mỉm cười để bàn tay mình vuốt ve thêm một chút nữa trước khi bàn tay cô đặt lên môi nó thì cũng rướn người hôn nhẹ lên môi nó một cái, khẽ nói "Thật". Engfa chỉ còn biết cúi gầm mặt vì có lẽ nó không hề biết rằng mình trở nên như thế nào khi mây mưa với cô. Hoặc là say rượu, hoặc là bị Charlotte bỏ thuốc thì Engfa biết kiểu gì được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] [Cover] NGƯỜI TRONG HỒI ỨC
RandomCre: Rika_Le Fic gốc: [BHTT]: NGƯỜI TRONG HỒI ỨC Văn án: Nó là đặc vụ số 1 Thái Lan chuyên đi nằm vùng, còn cô là một tiến sĩ tâm lý học tội phạm xuất sắc của trường Đại học Harvard vừa mới quay về nước sau 10 năm. Cả 2 cùng nhau làm việc với 4 ngườ...