17

685 69 30
                                    

Inumaki như thường lệ vẫn là đến lớp trễ sau năm phút kể từ khi giáo viên bước vào lớp, Okkotsu nhìn một loạt hành động của đối phương, nhìn vẻ mệt mỏi và vội vàng của người kia, một chút cũng không rời mắt.

Chuyện cậu trai nhỏ thường xuyên đi học trễ cũng chẳng phải chuyện lạ gì nữa. Lúc trước chưa làm bạn cùng bàn với Inumaki, anh đã luôn nhìn bóng dáng gấp gáp vào lớp trễ đó.

Okkotsu đã vô thức nhìn cậu rất nhiều lần.

Hai tiết đầu tiên cứ thế trôi qua trong tiếng giảng bài của giáo viên, cậu thì do thức khuya nên vừa vào tiết đã gục trên bàn mà ngủ say, anh cũng không nỡ làm phiền đến đối phương, chỉ có thể giúp người kia che chắn không bị phát hiện.

Vì nếu đối phương bị nhắc nhở thì đến lượt anh cũng phải ôm trách nhiệm và cả bạn cùng bàn theo bên mình.

Chẳng may dính vào những chuyện nhắc nhở này, nó sẽ là một rắc rối cho cả hai người. Mỗi việc học và phong trào lớp đã đủ khiến anh đau đầu, thêm việc kiểm điểm ở văn phòng lại phiền toái tới cậu lớp trưởng hơn.

Mà không chỉ riêng anh, Inumaki cũng là người không thích vướng vào những chuyện thế này.

Hồi chuông reo lên, báo hiệu cho lúc này đang là giờ giải lao, Okkotsu vẫn cứ như mỗi ngày, cất gọn sách vở vào hộc rồi cầm theo hộp sữa lên sân thượng cùng hai người bạn thân.

Anh không biết rằng ngày hôm nay, hai người họ sẽ mang tặng anh một bất ngờ vô cùng đau lưng. Lời chào còn chưa được cất lên, một vật thể như cục bông khổng lồ đã ngồi gọn trên lưng Okkotsu.

"Đ-đau đấy... Panda!!!" anh hét lên.

"Thế này vẫn chưa vừa lòng tụi này đâu" Maki tiến tới, đứng trước mặt anh mà nói.

"Tớ... đã làm gì sai sao?" anh hỏi "Có thể bảo Panda đi xuống được không? Lưng tớ thật sự đau lắm rồi"

Okkotsu bảo lưng anh đau là thật sự đau, Panda không hề nhỏ nhắn tí nào, to lớn còn hơn cả người thường. Bị một sinh vật như thế đè lên người mà chưa gãy đốt xương sống nào thì thật sự người con trai này rất khoẻ rồi.

"Chịu thêm một chút đi, ai bảo hôm qua cậu cho bọn này leo cây" cô nói.

"Yuuta thật sự rất tệ, hôm qua trời thì nắng, hai bọn tớ chờ cậu mà muốn thành thịt gấu trúc nướng rồi" Panda ngồi trên lưng anh vừa nói vừa bóc chuối mà ăn.

"Ở đây có mỗi cậu là gấu trúc thôi Panda" cô đáp.

"Sao lại bắt bẻ chú gấu trúc đáng yêu này thế? Người cần bị bắt bẻ đang ở dưới thân tớ đây" Panda chỉ tay xuống người con trai đang bị đè.

"Tớ xin lỗi mà... lúc quay về thì Kasumi gửi kịch bản tới nên tớ quên mất"

"Thật không đó?" cả hai hoài nghi nhìn anh.

"Tớ làm gì có lý do nào khác để quên hai cậu đâu" anh cố gắng giải thích.

Okkotsu biết rằng, nếu bản thân nói thẳng ra là vì cậu bạn nào đó mà anh quên hai người thì chắc chắn bị đập tới không thể đi bộ về lớp.

YuutaToge | Mua Cơm Nắm Cho Bạn Cùng Bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ