18

636 67 47
                                    

Vừa vặn chuông reo, tiết học tiếp theo bắt đầu.

Okkotsu vẫn không thể thoát khỏi sự lo lắng dành cho người bên cạnh, chữ nghĩa trên bảng đen một chút cũng không tiếp thu được, thế mà Inumaki lại vô tư ghi chép bài vở.

"Tiết này cậu ấy có ngủ nữa không nhỉ?"

Nếu như cậu ngủ, anh nhất quyết sẽ không như tiết trước mà để đối phương ngủ hết hai tiết liền, bằng mọi cách giúp cậu trai nhỏ này tỉnh táo.

"Inumaki không được lưu ban, không được lưu ban, không thể nào bị lưu ban được..."

Có lẽ Inumaki đã không còn thấy buồn ngủ, ngón tay cầm bút nhanh nhẹn đánh lên từng con chữ nắn nót trên giấy trắng, đôi mắt màu tím lam tuy có phần mệt mỏi nhưng vẫn rất chăm chú nghe giảng.

Người bên cạnh tỉnh táo như vậy, Okkotsu có phần yên tâm hơn nhường nào.

"Có phải như thế sẽ tốt hơn không"

Vơi đi được chút lo lắng, anh lấy lại tâm trí chú tâm vào bài giảng trước mặt, vì người con trai kia mà anh luôn phải học bù lại vào mỗi buổi tối, nhưng cậu trai tóc đen này không than trách đối phương một chút nào.

Giọng người giáo viên có chút trầm nhưng không hề gây nhàm chán, lời giảng vang rõ bên tai anh, từng câu từ được diễn đạt một cách mạnh mẽ và dễ ghi nhớ vào đầu. Có thể vì giọng giáo viên quá to nên lấn át đi cơn buồn ngủ của cậu.

Okkotsu vẫn tiếp tục ghi chép, mãi khi tới những dòng cuối của trang vở anh mới khựng lại, cây bút chì kim trên tay đã đạt mức ngòi cuối cùng rồi vỡ vụn. Anh loay hoay tìm kiếm hộp kim trong hộc bàn, sách vở chất đống dường như che cản công việc tìm kiếm của cậu lớp trưởng.

Vì không thể lơ là bài giảng, anh vơ tay hất chồng sách trong hộc ra một góc, hộp sữa vô tình bị tác động mà rơi ra.

"Chậc..."

Anh vội cúi người xuống để bắt lấy hộp sữa, Inumaki từ ban nãy vẫn luôn để ý anh loay hoay trong hộc bàn, hộp sữa vừa rơi thì cậu đã nhanh tay chụp lấy trước.

Nhìn hộp sữa nằm gọn trong tay đối phương, Okkotsu thở phào, cũng may là hộp sữa chưa tiếp xúc với nền gạch, nếu không tiếng phát ra sẽ cực kỳ khó chịu và gây chú ý.

Cậu trai nhỏ đưa hộp sữa qua bên anh, kèm theo đó là hộp ngòi kim của cậu.

Inumaki đã luôn để ý tới người bên cạnh.

"Cho cậu mượn nè"

Bàn tay cậu lơ lửng giữa không trung, chỉ là nhận đồ từ đối phương nhưng Okkotsu lại cảm thấy hơi bối rối mà khựng một chốc, rồi mới lấy hộp ngòi từ cậu, hộp sữa thì vẫn để nguyên trong lòng bàn tay đối phương.

"Tớ cảm ơn cậu vì hộp ngòi, sữa cậu nhận lấy đi"

Inumaki có chút khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn hộp sữa trong tay, rõ đây là thứ duy nhất để lót bụng anh trong những buổi học, cậu luôn để ý thấy anh mang theo bên mình mỗi giờ giải lao.

"Yuuta không ăn sáng cũng sống được à?"

Cậu đâu thể lấy đồ ăn sáng người khác được, nhướng người về phía Okkotsu mà đẩy sát hộp sữa trước mặt anh.

YuutaToge | Mua Cơm Nắm Cho Bạn Cùng Bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ