24

261 32 8
                                    

Tối đó, Okkotsu vân vê chiếc chìa khoá nhỏ trên tay, nghĩ tới ngày mai được cùng Inumaki đến trường, trong lòng khó giấu đi sự hồi hộp.

"Chỉ là tới trường cùng nhau thôi mà, sao mình lại phải mong chờ đến thế?"

"Thời gian trôi qua lâu thật đấy..."

Nhìn mãi vật trên tay, cơn buồn ngủ bỗng kéo tới, anh đặt chìa khoá gọn lại một góc trên bàn học, rồi đứng dậy đi đánh răng.

"Cá, lại đây với anh nào"

Chú mèo nhỏ cong đuôi chạy về phía anh, áp mặt vào chân đối phương mà cọ cọ, như đòi hỏi sự vuốt ve từ chủ nhân nó.

Okkotsu bế theo mèo trắng đi vào nhà vệ sinh, không quên gãi cằm chú, hưởng thụ sự yêu thích từ bạn nhỏ trong lòng dành cho anh.

"Mèo ngoan~"

Vì anh phải dành gần như cả ngày ở bên ngoài, ít nhất anh muốn dành khoảng thời gian này để bên cạnh Cá.

Vệ sinh cá nhân xong, Okkotsu ôm chú đặt xuống nệm, bản thân cũng nằm xuống ngay bên cạnh, xoa đầu mèo nhỏ một cái rồi nhắm mắt.

"Cá, ngủ ngon nhé"

"Meo~"

Vì bây giờ anh có thêm nhiệm vụ là giúp bạn cùng bàn đi học sớm, điện thoại cũng được anh chỉnh báo thức sớm hơn nửa tiếng so với trước kia. Nghe được tiếng chuông inh ỏi ngay bên tai, Okkotsu mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại, nhìn số giờ hiển thị trên màn hình rồi vuốt ngang nút tắt.

Nhìn mèo trắng vẫn còn say giấc nồng, anh xoa nhẹ đầu chú rồi ngồi dậy sửa soạn cho ngày mới.

"Giờ này chắc hẳn là Inumaki vẫn chưa dậy đâu"

Mặc xong đồng phục, anh đeo cặp trên vai rồi nhẹ nhàng bước chân ra ngoài, cẩn thận không đánh thức bạn nhỏ trong phòng.

Cửa phòng vẫn được cậu lớp trưởng mở he hé để khi Cá thức giấc có thể xuống nhà ăn, Okkotsu cũng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn cho chú ở dưới bếp.

Nhìn đường đến trường hôm nay có vẻ khác so với mọi khi, anh vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh quan khác biệt ở con đường mới.

Không phải là con đường này anh chưa đi qua, chỉ là những lúc ấy trời đã tối, ngoài ánh đèn đường ra thì chẳng có lấy một sự vật nào cả.

Hôm nay người con trai này mới có dịp nhìn rõ vạn vật xung quanh. Ban ngày làm mọi vật hiện lên rõ ràng hơn, không chỉ có mỗi cây đèn đường mà anh hay thấy, còn có cả cây cối, nhà cửa của những gia đình sống nơi đây.

Đi mãi cũng tới điểm dừng, trước mặt anh là nhà của đối phương, người mà anh phải chịu trách nhiệm theo lời Satoru bảo.

Okkotsu nhấn chuông cửa, nhìn vô định vào cánh cửa hồi lâu, đúng như dự đoán ban sáng của bản thân, Inumaki thật sự chưa ngủ dậy.

Anh lấy từ trong túi quần chiếc chìa khoá mà hôm qua cậu đưa cho anh.

"Tớ xin phép vào nhé Inumaki" nói rồi anh mở cửa bước vào.

YuutaToge | Mua Cơm Nắm Cho Bạn Cùng Bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ