14

715 72 32
                                    

Chuông reo vào tiết chói cả tai, không cần tới Okkotsu kêu cậu vẫn tự tỉnh giấc. Inumaki xếp gọn lại chiếc áo màu kem sữa thường mặc rồi cất vào một góc cặp, lấy xách vở từ hộc bàn ra mà chuẩn bị tiết tiếp theo.

Tiếng chuông reo ở trường dường như ngang ngửa tiếng báo thức trong điện thoại cậu, mỗi lần nghe thấy đều tự giác mà bừng tỉnh.

Anh thấy cậu cũng đã tỉnh, vội đóng cuốn kịch bản cất gọn vào hộc bàn, chờ đợi người giáo viên bước vào lớp mà hô lệnh chào.

Cả một quá trình, không ai nói với nhau câu nào, Inumaki thì vẫn còn men ngủ chưa đủ tỉnh, tâm trí Okkotsu thì đang cố gắng nhẩm lại lời thoại cho vai diễn nên cũng không muốn làm bản thân phân tâm. Cho tới khi người giảng dạy sải chân bước vào anh mới rời khỏi độc thoại mà hô to.

"Cả lớp, đứng!!!"

Một loạt học sinh đứng dậy chào người trên bục giảng, có lệnh của người giáo viên kia thì mọi người ai nấy mới ngồi xuống.

Lần này là tiết tự học, vị giáo viên bày một dãy các bài tập lên bảng đen rồi rời khỏi phòng học. Có thể nói đây là một tiết mà tất cả học sinh đều rất thích, căn bản không nhất thiết phải hoàn thành bài tập được đề ra, đã là tự học thì nằm ở ý thức bản thân có muốn làm hay không nhưng trong tiết cần giữ một sự im lặng nhất định để không gây ồn ào tới các lớp khác.

Tất nhiên là học sinh thường sẽ chọn việc khác để làm, có thể là ngủ, ăn vặt đồ vừa mua ở cantin hoặc bày vẽ những trò chơi để giải trí.

Vì không thể gây ồn ào nên cô nàng Miwa quyết dời tới tan học mới tiếp tục bàn giao vở kịch.

Nhìn những dòng phấn được ghi trên bảng đen, Okkotsu lật sách giáo khoa tìm số trang được hiển thị bên trên, thế mà chỉ có từng dòng mực đỏ đánh dấu rõ từng mục bài tập đã hoàn thành.

Đúng với sự ưu tú của anh, cậu trai lớp trưởng đã hoàn thiện đủ bài tập được đề ra trên bảng lúc ở nhà. Hiện tại Okkotsu không có gì để làm, chỉ biết nhìn người bên cạnh cầm kịch bản đọc thầm trong đầu.

"Cùng Inumaki tập trước lời thoại thôi"

Anh nhích ghế lại gần đối phương, hai chiếc ghế rời cứ thế sát vào nhau tạo ra tiếng động không nhỏ, may thay là mọi người chỉ tập trung việc của họ, không ai để ý tới tiếng va đập ở góc lớp.

Inumaki quay sang nhìn anh, tay vẫn đánh dấu tới phần thoại đang đọc dang dở.

"Lúc này cũng rảnh, chúng ta cùng học tập trước cho vở kịch nhé" anh mở lời.

Bình thường ở tiết tự học mà nói, Okkotsu nếu không có gì để làm sẽ chọn làm những phần nâng cao khác chứ không bỏ dở thời gian tự học vào những việc vặt của bản thân, chẳng rõ vì sao nhìn người con trai nhỏ bé bên cạnh học thoại, anh lại muốn dời đi những bài tập nâng cao đó mà cùng đối phương tập kịch.

Biết cậu trai lớp trưởng về phần bài tập chắc chắn đã hoàn thiện và không có gì để làm, Inumaki cũng không cảm thấy phiền gì nếu có người tập thoại cùng cậu.

YuutaToge | Mua Cơm Nắm Cho Bạn Cùng Bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ