29

282 34 16
                                    

Okkotsu chưa từng nghĩ anh sẽ bận lòng vì Inumaki.

Anh nhắm mắt, gần đây tần suất ngủ của bản thân ít đi, người con trai tóc đen lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Lúc trước, dù có thức cả đêm để học, anh cũng không mệt đến mức này.

"Có lẽ thầy Gojo nói đúng, mình đã làm việc quá mức"

Nhắm được một lúc, anh hé mắt lên nhìn người bên cạnh, vẫn là nhịp thở đều đặn. Mái tóc trắng ngà chưa được chải chuốt gọn gàng, đúng với dáng vẻ lười biếng thường thấy của Inumaki. Cũng chẳng phải lần đầu cậu có bộ dạng thế này, chỉ là suy nghĩ của Okkotsu trước giờ như một, vẫn thấy đối phương cực kỳ dễ thương trong dáng vẻ này.

Sợ người bên cạnh thức giấc, dù rất muốn đưa tay lên xoa mái tóc rối bời kia. Cậu trai tóc đen chỉ có thể ngắm nhìn từng ngũ quan trên gương mặt mà anh mỗi ngày đều nghĩ về.

"Muốn ôm cậu ấy một cái quá..."

Okkotsu nhanh chóng ngồi dậy, giật mình với suy nghĩ lúc nãy của bản thân, nhịp thở dồn dập, tim anh đập liên hồi. Anh lấy từ trong cặp ra một chai nước lọc, uống lấy uống để, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo.

Anh bóp chặt chai nước trong tay, mang tai ửng đỏ, tầm mắt hạ xuống, nhìn vô định lên bàn học trống.

"Mình vừa nghĩ cái gì vậy trời? Đúng là điên thật mà"

Inumaki nghe thấy tiếng động bên cạnh thì vô thức tỉnh, cậu ngồi dậy, dụi hai mắt. Nhìn thấy người bên cạnh đã dậy, Okkotsu vặn nắp chai nước, bỏ vào hộc bàn, điều chỉnh lại nhịp thở và dáng vẻ bình thường nhất có thể.

"Tớ lỡ đánh thức cậu sao?" anh hỏi.

Cậu trai nhỏ dừng hành động, bàn tay bất động lơ lửng trước mắt cậu. Inumaki chẳng biết vì điều gì, vừa nghe giọng anh cất lên, bản thân cảm thấy khó xử vô cùng, chỉ biết né tránh mà không thể hồi âm lại.

Okkotsu thấy người bên cạnh im lặng, không khí xung quanh bình thường đã ngượng ngùng, hôm nay lại thêm cảm giác lạnh lẽo.

Định là hỏi thêm, tiếng chuông vào lớp chặn lời anh lại, cậu trai tóc đen bất động, lời muốn nói cũng nuốt ngược vào. Okkotsu quay mặt về hướng bục giảng, trong đầu rối tịt những suy nghĩ sâu xa.

Cả tiết học, hai người chẳng ai nói với ai câu nào, một ánh nhìn cũng không có lấy, dường như họ đang né tránh nhau nhưng lại không rõ vì sao bản thân lại như thế.

Cứ như hai người xa lạ, mối quan hệ thậm chí còn tệ hơn lúc trước.

Giờ ra chơi, anh mang tâm trạng rầu rĩ rời khỏi lớp, hộp sữa để sẵn trong cặp cũng không buồn mang theo. Lúc này, Okkotsu cần nhất lời khuyên, nhưng bản thân anh lại ngại mở lời với bạn bè mình.

Inumaki nhìn theo bóng lưng to lớn kia, hàng mi khẽ run, mãi khi hình ảnh ấy biến mất dần, cậu mới thở dài một tiếng.

"Dạo này tính tình cậu ấy có vẻ không tốt lắm"

Cậu trai tóc đen ngồi trên sân thượng, vì là tầm trưa chiều nên vẫn còn chút nắng gắt, Okkotsu thả mình giữa cái nắng bỏng da.

YuutaToge | Mua Cơm Nắm Cho Bạn Cùng Bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ