7

1K 101 19
                                    

Hôm nay Okkotsu đi học sớm hơn mọi ngày, đầu tuần luôn có nhiều vấn đề của lớp cần giải quyết, mà hơn thế là anh muốn đến xem bạn cùng bàn đã khoẻ hơn chưa.

Hôm qua giữa chừng chạy về, ở nhà không khỏi lo đối phương có nghe lời mà ngủ sớm không? Sợ cậu theo tật xấu mà lại thức đêm cho bệnh tình thêm nặng.

Chứ cậu trai nhỏ thì anh dám chắc là như thế lắm, đối phương là đối tượng ghi danh của ban kỷ luật nên Okkotsu tự tin về suy nghĩ bản thân sẽ đúng.

Ngồi mãi sắp xếp giấy tờ của lớp, Inumaki thì vẫn chưa thấy đâu, anh tin là cậu lại thức khuya như thường ngày. Nếu thế thì đối phương có sức đi học hay không là vấn đề lớn rồi.

"Cậu ấy có đi học không vậy trời..."

Anh vừa thở dài vừa tỉ mỉ đánh dấu lại thông tin từng người, nghĩ tới cậu bệnh nặng không thể đi học, Okkotsu cảm thấy chiếc bàn sắt này rộng lớn biết bao, trống trãi tới buồn bực.

Bình thường luôn có người bên cạnh thì chật chội, anh khó mà thoát khỏi cảm giác trống vắng của người bên cạnh.

Vừa hay tiếng chuông reo, người mà cậu trai tóc đen luôn cất trong đầu bấy giờ mới xuất hiện. Okkostu có chút vui vì sự xuất hiện của bóng hình nhỏ kia.

Trán đối phương ám một lớp mồ hôi mỏng, tóc cũng không được gọn gàng, nhìn bộ dáng vội vã vô cùng.

Bình thường đã luộm thuộm, cậu dính sốt vào lại gây cho anh thêm âu lo, cả người cậu trai nhỏ uể oải không có lấy sức lực nào mà cất tiếng.

"Hẳn là Inumaki chật vật lắm mới tự thức dậy được"

Thật thì cậu trai mắt tím lam luôn tới lớp với tình trạng thế này chứ không phải riêng mỗi hôm nay, chỉ khác là nay cậu còn chút cảm mạo mà tới trường.

Inumaki về chỗ ngồi, gục thẳng xuống bàn học, xem cặp như chiếc gối nhỏ mà ôm. Hôm nay vẫn là chiếc áo màu kem sữa hoà với mái tóc trắng ngà ấy, cậu rất thích những màu sắc mềm mại.

Độc nhất mỗi chiếc áo này là cậu yêu thích, nếu có ra đường thì chỉ cần nhìn thấy màu kem sữa, liền nhận ra được một Inumaki đang hoà vào đám đông.

Gục một chốc, như rằng bất giác được chuyện gì, Inumaki ngẩng đầu dậy, vẫy tay chào người bên cạnh.

Thiếu chút là Inumaki quên bén rằng bên cạnh cậu giờ đây đã có một Okkotsu.

Cái người bên cạnh to thế nhưng lại khó nhận ra, trong ý thức của cậu trai nhỏ thì trước giờ chưa tồn tại một người bạn cùng bàn nào, khó trách chỉ mới một tuần nên Inumaki chưa thể tiếp thu được đối phương.

Vừa vặn chào anh thì Satoru bước vào, bắt đầu với tiết mục điểm danh đầu tuần. Cậu trai lớp trưởng cũng rời vị trí mà lên bục thay người thầy đẹp trai phổ cập điểm thi đua và những phong trào sắp tới.

Trách nhiệm của một lớp trưởng là thế, phải luôn thống kê tình hình lớp mỗi ngày rồi thay chủ nhiệm thông báo những chuyện từ bên nhà trường gửi xuống. Muốn bất mãn cũng không được, trách nhiệm là thứ cần có ở bản thân anh.

YuutaToge | Mua Cơm Nắm Cho Bạn Cùng Bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ