20

641 62 61
                                    

Trái Đất rõ hình cầu nhưng cuối tuần nào anh cũng được nhìn thấy Inumaki, người bên cạnh cũng bất ngờ không kém với sự trùng hợp này.

Đối phương mang theo một chiếc túi chéo, áo khoác đổi qua loại màu xanh ít khi thấy, quần đùi mát mẻ và một đôi dép bình thường, nhìn thế nào cũng biết là người con trai này đến đây ôn bài cho kỳ thi sắp tới.

Inumaki cầm hai nắm cơm trên tay, vẫn là loại yêu thích của bản thân, cậu trai nhỏ cười nhẹ ngỏ ý chào Okkotsu rồi đem đồ ăn ra quầy thanh toán.

Family Mart cũng không quá rộng, cậu đặt đồ ăn ở quầy rồi nhanh chóng chạy ra tủ nước uống, lấy một chai nước nho rồi đẩy cho nhân viên thanh toán chung.

Vóc người thì nhỏ bé nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng.

Okkotsu ở bên cạnh lấy phần đồ vừa chọn trong rổ ra, để sang một bên khác.

"Của quý khách hết 300 yên" người nhân viên đưa túi đồ cho cậu "Dạ không biết quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

Inumaki rút ra một chiếc ví từ túi áo khoác, lấy tiền từ trong ví rồi đưa cho người đối diện.

"Xin cảm ơn quý khách" người nhân viên với thái độ lễ phép cúi chào cậu.

Cậu trai nhỏ thuận theo chào lại rồi đứng sang một bên, nhường cho phần thanh toán của Okkotsu.

Anh đẩy phần đồ của mình vào để cho nhân viên dễ thanh toán, cậu trai tóc đen ước chừng trước số tiền rồi lấy sẵn trên tay.

"Của quý khách hết 400 yên"

Chưa kịp để người nhân viên hỏi thêm, anh gửi tiền ở quầy rồi cầm túi đồ bước đến chỗ cậu.

"Inumaki cũng đến đây học hả?" anh hỏi.

Đối phương gật đầu, tay xách túi đồ mà quay người tiến tới chỗ cầu thang, anh đi theo bên cạnh cậu, từng bước đi lên lầu.

Inumaki dừng lại ở một góc cửa sổ khá khuất chỗ anh, đặt đồ ăn trên bàn gỗ rồi ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đây cũng là chỗ yêu thích của cậu, từ độ cao này đủ để có thể nhìn rõ cuộc sống mỗi ngày của những người dân nơi đây, khung trời ban chiều nhìn mát mẻ vô cùng.

Okkotsu vớ lấy ghế mà ngồi bên cạnh cậu, cùng đối phương nhìn khung cảnh trước mắt. Anh thường không đến nơi này nhiều nên không biết, ở một nơi bình thường như vậy lại có thể thấy rõ toàn cảnh nơi anh sống.

Nhìn một lúc cậu trai tóc đen liền sực ra điều gì đó.

"Ấy chết, quên mất Maki và Panda"

"Inumaki ngồi đây chút nhé, tớ sẽ quay lại ngay" anh hốt hoảng dặn dò cậu rồi nhanh chóng rời đi.

Anh chạy vội về lại bàn, đặt túi thức ăn trên bàn mà toát mồ hôi.

"Làm gì mà gấp gáp thế Yuuta?" Panda hỏi.

"Tớ sợ các cậu chờ lâu, khách ở dưới đông quá"

Từ ngày biết đến Inumaki, người con trai này càng được nâng cấp lên trình độ nói dối không chớp mắt.

"Có sao đâu, bọn này ngồi đây cũng lâu rồi, lâu thêm chút cũng không có gì đâu" cô đáp.

YuutaToge | Mua Cơm Nắm Cho Bạn Cùng Bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ