15

703 77 15
                                    

Trước khi bắt đầu diễn tập cùng nhau, cô nàng Miwa dành cho mọi người hơn mười lăm phút để học sơ qua kịch bản, ai nấy đều cầm cuốn kịch bản trên tay mà đọc thầm, những người không có vai diễn sẽ cùng Miwa lui xuống cuối lớp mà bàn về trang phục và đạo cụ.

Phân chia như thế để tránh mất thời gian hơn, dù sao mọi người cũng cần được nghỉ ngơi, không thể vì tập kịch mà bỏ sức tới tối.

"Inumaki đã nắm được thoại chưa?" anh thì thầm với người bên cạnh.

Cậu trai nhỏ bật ngón cái, đôi mắt tím lam vẫn chăm chú lên trang giấy, từng dòng chữ đang dần được cậu nuốt trọn vào đầu.

Okkotsu thấy người bên cạnh vẫn chăm chăm nhìn vào cuốn kịch bản trên tay, cảm giác vừa nãy như làm phiền tới Inumaki, anh hướng mặt ra cửa sổ tránh ảnh hưởng tới đối phương.

Nhìn nắng chiều rọi sắc vàng cả khu phố, trời cũng chẳng có gợn mây nào, anh bất giác cảm thấy lòng bình yên đến lạ.

"Hôm nay trời đẹp ghê..."

Cậu lớp trưởng mãi thơ thẩn ngắm mây trời, cho tới khi người bên cạnh vỗ nhẹ vào vai anh, người con trai đang chìm đắm trong những tầng mây mới quay về lại thực tại.

Nhanh thế mà mười lăm phút hơn đã trôi qua, Okkotsu buông cuốn kịch bản trên tay, đứng dậy hướng về phía bục giảng, mọi người cũng lùi khỏi vị trí mà nhường anh biểu diễn.

Sân khấu này giờ là của riêng anh, nhân vật mấu chốt của cả vở kịch sẽ luôn là người vất vả nhất.

Cảnh đầu tiên là thời thơ bé của nàng Lọ Lem, những người được chỉ định bước lên diễn cùng anh.

"Lọ Lem này từ nhỏ tới lớn vẫn cao mỗi nhiêu đó ha" một bạn học thì thầm với Miwa.

"Nhân lực có hạn, lớp trưởng chịu diễn cũng là phước ba đời rồi"

Cô nàng cũng ước chân Okkotsu có thể như lò xo mà lúc dài lúc ngắn ra, như thế sẽ tăng hiệu quả của buổi diễn kịch.

Nối tiếp phân cảnh, anh vờ dựa lưng vào tường mà ngủ, chờ những người được chỉ định theo cốt truyện đánh thức.

Đoạn ca hát của Lọ Lem cũng được Miwa lượt bỏ đi, nghĩ tới cảnh lớp trưởng lớp A đứng trên sân khấu mặc đầm nhảy múa ca hát mà rùng mình, sợ khi đó cả giám khảo lẫn người xem đều không chịu được mà rời khỏi khán phòng.

"Miwa này, mấy con chuột thế mà to cao gần bằng Lọ Lem rồi"

"Đã bảo nhân lực có giới hạn mà, tới lúc đó mọi người không để ý tới đâu"

Nói không chú ý là để trấn an bạn học, ai cũng rõ nếu là anh lên sân khấu thì bao nhiêu ánh mắt đều sẽ đổ dồn vào người con trai này.

Trách sao được vì cậu lớp trưởng nổi tiếng quá, tới giáo viên còn ngưỡng mộ năng lực của anh thì huống chi là đàn trên, đàn dưới và những người cùng khối.

Những người trong vai mẹ kế và các bà chị độc ác cũng bước lên, bao nhiêu lời cay độc đều xuồng vào tai Okkotsu.

Cô nàng đã đúng khi cho đám nam sinh ở vai diễn này, chứ mà để bên nữ sinh phụ trách vai này thì tới mùa quýt cũng không rõ đã diễn được phân cảnh này chưa.

YuutaToge | Mua Cơm Nắm Cho Bạn Cùng Bàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ