Chương 5

499 35 0
                                    

Dưới lầu mẹ Hạ cùng vú nuôi bày chén đĩa ra bàn, vừa định đi lên lầu gọi hai nhóc con dậy đã thấy một Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm đi xuống. Bà phì cười nhìn con mình hóa gấu koala đu chặt cứng lên người khác

- Vú nuôi, bà nhìn xem hai đứa nhỏ cũng hợp đôi đấy chứ. Hạ nhi mà sang nhà họ Nghiêm làm rể thì Hạo Tường có mà cưng nó lên tận trời

Bà vú cười cười nói với bà chủ của mình

- Nếu để Tuấn Lâm biết ý nghĩ này của bà thế nào cũng nháo tung trời

Mẹ Hạ bĩu môi định nói thêm lời đến bên phải nuốt xuống

Nghiêm Hạo Tường vừa đặt chân xuống bậc cuối Hạ Tuấn Lâm đã nhảy phóc xuống chạy lại ôm chân mẹ

Cậu ngước nhìn, đôi mắt to tròn nhìn vào mẹ Hạ, cười toe toét

- Mẹ ơi, con dỗ được Hạo Tường rồi

Mẹ Hạ cúi người xoa đầu cậu, vờ bất ngờ góp lời theo

- Thật sao? Ôi Hạ nhi thật giỏi !

Trên bàn ăn chỉ có Tuấn Lâm là liên tục luyên thuyên không ngớt

Hạo Tường chán ghét ra mặt, gắp một con tôm bỏ vào chén cậu

- Ăn nhanh lên, cậu nói nhiều quá

- Ồ

Hạ Tuấn Lâm ăn xong đồ ăn trong bát mình, mắt nhìn mẹ rồi nghiêng đầu nhìn sang Hạo Tường, khóe môi giương lên, chồm người tới trước gắp một miếng sườn chua ngọt bỏ qua chén anh

Hạo Tường nhìn miếng thịt xong cũng gắp lên nỏ vào miệng

Mẹ Hạ uống canh bị hành động của Tuấn Lâm làm cho sặc không thấy mặt trời

- Tiểu Nghiêm, em ăn đồ anh đưa thì đã là người của rồi đấy. Sau này cấm em phớt lờ anh

- *Phụt khụ khụ

Động tác Nghiêm Hạo Tường của dừng theo tiếng ho của mẹ Hạ

Hạ Tuấn Lâm đắc ý nhướn mày nhìn Nghiêm Hạo Tường, cười rộ

Quay sang nhìn mẹ chớp mắt nói

- Mẹ uống canh chậm thôi

- Không sao, không sao

Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, môi mấp máy

- Có thể trả...

- Không thể

Được, được lắm Hạ Tuấn Lâm. Coi như anh giỏi !

Hạ Tuấn Lâm vui như trẫy hội, lắc chân dưới bàn ăn  mặc cho một người hầm hầm, một người khó tin

Thâm tâm mẹ Hạ gào thét. Hạ nhi con trai mẹ lớn rồi. Thật tuyệt ! Không hổ là song hỷ ấp ủ từ nhỏ

______

Ở nhà trẻ, Hạ Tuấn Lâm ôm hộp cơm trưa chạy đi tìm Nghiêm Hạo Tường, mắt láo liên nhìn xung quanh

Hạ Tuấn Lâm đi dọc hành lang, bực tức. Đi đâu mất rồi !? Ông đây đói muốn chết rồi đây. Nghiêm chết bầm, Hạo Tường ác ma cậu chạy đi đâu rồi !?Ăn xong rồi chạy sẽ mất miếng thịt sao !?

Hạ Tuấn Lâm đi qua khu nhà B chợt nghe tiếng động mạnh, tính tò mò sâu trong tiềm thúc trỗi lên. Dọc theo hành lang phát ra tiếng mà đi sâu vào

Càng đến gần, cuộc đối thoại ngày một rõ, mày cậu càng nhíu chặt vào nhau.

- Nghiêm thiếu lần trước tao cảnh cáo, mày quên rồi à ?

- Tao nói là mày không được ngồi gần Hạ Tuấn Lâm nữa rồi mà !?

Tiếng trẻ con non nớt, tiếng la hét chói tai khiến người ta nghe đến đinh tai nhức óc

Không phải nói giọng của con nít nghe rất thích à? Sao cái điệu bộ này càng nghe càng muốn đánh vào mông chúng nó mấy phát cho bả ghét thế !?

- Sao cậu không tự đi nói với Hạ Tuấn Lâm? Nói cậu ấy ngồi với cậu, đừng ngồi với tôi nữa. Như vậy không phải nhanh hơn sao?

Hạ Tuấn Lâm đi vào nói lớn làm cho 5 người kia hú hồn

- Nghiêm Hạo Tường em dám ? Em thử ngồi với đứa khác xem !?

Nói xong cậu lại lia mắt dao tới nhìn tên đầu sỏ

- Nghiêm Hạo Tường chính là người của Hạ Tuấn Lâm này, cậu ấy ngồi với tôi thì hợp tình hợp lý, cậu có ý kiến? Có ý kiến thì tìm tôi, tìm cậu ấy làm gì!?

- Có tìm cũng lựa giờ hoàng đạo mà tìm, giờ ăn trưa xách cổ cậu ấy đi làm quái gì !? Mấy người không đói nhưng ông đói ! Đem cậu ấy đi rồi thì sao tôi ăn trưa được !?

____

[ Tường Lâm ] Chăm Chồng Từ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ