Chương 10

394 21 0
                                    

Trong căn biệt thự một lớn một nhỏ chạy đôn chạy đáo từ tầng lầu xuống tầng trệt, nhỏ chạy trước lớn chạy sau

Tiếng la mắng cứng cáp cùng tiếng nỉ non đáng thương xen kẽ vào nhau, người làm trong nhà muốn can ngăn nhưng đều bị cản lại

- Nghiêm Hạo Tường, con có đứng lại không !?

- Ba bỏ chổi xuống con liền đứng lại

Ba Nghiêm thở phì phò, mặt đỏ bừng vì tứ giận, nhìn chòng chọc vào Nghiêm Hạo Tường

Tay cầm chổi không ngừng lên xuống ở trên không, Nghiêm Hạo Tường chứ cá trạch mà luồn chỗ này chui chỗ khác.

Ba Nghiêm sau 7749 đuổi cuối cùng cũng tóm được Nghiêm Hạo Tường, bị bắt được anh cầm lấy tay ba mắt gấu trúc lưng tròng nước nhìn ông, ai nhìn vào cũng phải siêu lòng.

Chỉ tiếc ba Nghiêm không phải người khác, ông gằng giọng

- Bài kiểm tra hôm nay thụt lùi so với hôm qua, mau nói lý do !

- C....con....

Bên ngoài một thân ảnh nhỏ bé chạy vụt vào, đánh bôm bốp vào tay ba Nghiêm khiến ông phải thả Nghiêm Hạo Tường.

Nhìn rõ bóng hình trước mắt ông mới sầm mặt

- Tuấn Lâm, sao con đánh chú?

Hạ Tuấn Lâm vô tội nhìn ba Nghiêm

- Đâu có, con thấy muỗi trên tay chú nên đuổi giúp thôi

Ông nhíu mày

- Muỗi?

Hạ Tuấn Lâm gật đầu, mái tóc đen mượt theo đó cũng đung đưa theo

Thấy chưa ổn, cậu kéo Nghiêm Hạo Tường ra phía sau lưng, cười hì hì với ba Nghiêm. Cậu đưa bài kiểm tra đến trước mặt dõng dạc nói

- Chú ơi, đề hôm nay Nghiêm Hạo Tường cao nhất lớp đấy. Cô bảo đề này nâng cao, không ai giải tốt hơn bạn Tường

Ông cầm lấy đề, xem lượt lại mới nhíu mày, Hạ Tuấn Lâm nuốt khan, tay đổ mồ hôi nhưng vẫn kiên cố đứng trước che chắn cho Hạo Tường

Ông Nghiêm nhìn đề rồi nhìn hai đứa, chủ biết mắt nhắm mắt mở cho qua. Lừa con nít sao? Đề này có đuôi cũng biết làm, Tuấn Lâm con hư rồi

Thấy dịu xuống, liền được đà lấn tới, cậu đi tới giơ tuyệt chiêu ai ai cũng xiêu lòng, cầm vạt áo của ba Nghiêm, mắt mở to long lanh

- Chú ơi, cho con mượn bạn Tường hết ngày mai được không?

Nghiêm Hạo Tường cũng nhìn ông chờ câu trả lời, tay nhỏ vò vạt áo đến nhăn, mím môi

Ba Nghiêm thỏ hắt một hơi, hai đứa nhỏ nói thế nào cũng là ông nhìn chúng nó sớm chiều bên nhau, đều bao che như vậy ai mà nỡ gạt đi, vạch trần.

- Không được để bị sốt như hôm trước

- Dạ

Hạ Tuấn Lâm cười tít mắt kéo Nghiêm Hạo Tường chạy ra ngoài, đi thẳng tới công viên

Ngồi trên xích đu, Hạo Tường nhìn sườn mặt của Tuấn Lâm từ bên trái, ngắm nhìn lúc lâu anh nói

- Cảm ơn, lần sau...đừng như vậy, nói dối rất hư

Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn Nghiêm Hạo Tường, miệng nhỏ chu lên

- Có hư cũng là bạn dạy hư em, lần trước bạn cũng làm thế còn gì!

- Còn nếu bạn sợ, thì cứ xem như bạn là người của em đi, là người của em rồi thì không cần sợ. Chỉ cần bên cạnh em, nghe lời em thì được rồi

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày nhảy xuống khỏi xích đu

- Không được, có muốn thì cũng là Lâm làm người của Tường, ai đời nào lại ngược

Hạ Tuấn Lâm vốn chiều Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ ai cũng biết, bởi vì cậu đinh đinh trong lòng lớn phải nhường nhịn nhỏ, hơn 2 tháng cũng là lớn

- Được được Lâm là người của Tường

Chỉ một câu nói đơn thuần lúc còn nhỏ mà nó lại làm thay đổi của một quỹ đạo trong tương lai.

Người xưa thường nói, hẹn ước dưới ánh nắng chiều tà như sợi tơ duyên kết chặt, đốt không cháy, cắt không đứt.

Chỉ có thể theo lời đã nói mà hoàn thành, một đời cột chặt bên nhau suốt ba kiếp.

Duyên phận do người dưới âm phủ hứa hẹn, duyên nợ do lời hứa ở kiếp trước chưa hoàn thành kéo đến đời sau.

Chấp niệm dù có vạn kiếp bất phục, vạn dặm khó tha thì vẫn không đổi hướng tâm, trái tim luôn hướng đến người.

Dưới ánh nắng chiều hai bóng hình hằn lên mặt đất, tay đan vào nhau nắm chặt không nỡ buông.

_________

[ Tường Lâm ] Chăm Chồng Từ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ