Chương 9

371 20 0
                                    

- Bà chủ, xin lỗi, xin lỗi. Do nhà tôi có chút việc nên giờ mới đến

- À được được, cảm ơn bà chủ

- Được, tôi lên xem thiếu gia ngay

- Được được

- Được

- Ông bà lên đường bình an

*Cạch

Đèn trong nhà bạt mở, màn đêm từ từ biến mất thay vào đó là màu trắng của đèn led

Dì giúp việc đóng cửa ra vào của nhà, đặt ô vào trong thùng ở bên góc riêng biệt, cởi áo treo lên móc cạnh nơi để ô

Dì lên lầu cẩn thận mở cửa ra nhìn vào trong, mọi hành động đều rất yên tĩnh không phát ra tiếng động. Như sợ làm một chú thỏ con đang ngủ giật mình tỉnh giấc

Nắm tay cửa vặn một vòng, cánh cửa gỗ từ từ hé mở, tạo ra khe nhỏ đủ cho tầm nhìn

Bà có chút bất ngờ khi thấy hai cục bông. Một cục nhỏ ngồi trên thảm lông gạt gù. Một cục nhỉnh hơn đang cuộn trong chăn yên giấc

Bầu không khí có chút giống một cốc Machiato ngậy béo, thơm mùi cà phê ngọt vị sữa. Ấm áp, vui vẻ, làm lòng người cảm thấy có chút e ngượng của tình đầu. Xung quanh đều bong bóng màu hường

Lần thứ hai bà lên kiểm tra thì Hạ Tuấn Lâm đã thức giấc. Cậu nghe thấy tiếng động liền quay ra hướng cửa.

Dì giúp việc muốn nói gì đó nhưng lời chưa thốt đã bị hành động của Tuấn Lâm ngăn lại. Nhìn có chút buồn cười

Cậu khẩn trương, thẳng lưng, mắt mở có chút lớn, ngón trỏ căng cứng đưa lên môi. Làm động tác yên lặng. Còn có làm khẩu hình miệng

- Gấu con đang ngủ, không được làm ồn. Em ấy tỉnh giấc, sẽ không thoải mái

Dì giúp việc cười cười, gật đầu nhẹ ra hiệu, bà chỉ vào khay đồ, làm hành động múc cơm. Một lớn một nhỏ, một đứng một ngồi làm ra hành động vô cùng quái gỡ

Nếu có người thứ tư tận mắt chứng kiến chắc chắn phải thốt lên hai từ "Ấu trĩ"

Lần thứ ba dì lên đã là 7h tối. Khung cảnh tiếp theo làm bà không nỡ bước vào phá tan, Hạ Tuấn Lâm không biết từ khi nào đã lên giường trùm chăn rồi. Nghiêm Hạo Tường tỉnh giấc, đổi ca canh bạn nhỏ ngủ.

Hạ Tuấn Lâm khẽ nghiêng người, má cọ cọ vào gối bốn cái, miệng nhỏ chép chép, làm Hạo Tường quên đi mệt mỏi của cơn sốt mà bật cười.

Hạ Tuấn Lâm ngủ hình như không yên giấc lắm, mày nhỏ cau lại, tay siết chặt chăn, cuộn tròn người

Mặt Hạo Tường khẽ đang lại , chui tọt vào trong chăn nhích lại gần Tuấn Lâm ôm vào lòng, tay nhỏ xoa lưng, miệng nhỏ liên tục mấp máy

- Không sợ không sợ

- Ác mộng mau tránh xa

- Lâm Lâm không cần sợ, Tường Tường ở đây

Một người luyên thuyên trấn an, một người ngủ sâu vào mộng

Dì giúp việc nhìn ảnh chụp được, cười tự hào. Không dài dòng mà gửi ngay cho hai phu nhân. Thao tác xong cất điện thoại vào túi, tiếp tục công việc

Nghiêm Hạo Tường mắt to tròn gấu không chớp, nằm đối diện với Hạ Tuấn Lâm nhìn con người ta.

Ngón tay di từ đôi mày chuyển đến hai má sau lại môi nhỏ.

Môi nhỏ...tới đây lại ngừng động tác. Không động nữa. Nghiêm Hạo Tường cứ xoa đi xoa lại chỗ đó, xoa tới lúc ngủ quên

Ánh sáng le lói qua tấm mành, chiếu lên đồ vật trong phòng, ấm áp, rực rỡ. Đẹp nhất vẫn là hai tia nắng trên giường trắng đang ôm lấy nhau.

Bên ngoài kia sau trận mưa lớn là màu nắng vàng nhè nhẹ sưởi ấm mọi cảnh vật. Cây cỏ thay nhau đua ra tắm nắng, chim chóc thì bay lượn trên bầu trời xanh thẳm, chó mèo nằm phơi nắng dưới sân vườn.

________

[ Tường Lâm ] Chăm Chồng Từ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ