Mắt nhìn trên khuôn mặt, khóe mắt rồi di chuyển xuống đầu gối đang ửng đỏ sưng tấy kia
Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ vào nơi đó, chỉ vừa ấn nhẹ, Tuấn Lâm đã có phản ứng
Dù ngủ nhưng cảm giác đau nóng vẫn còn hiện hữu, tay nhỏ siết chặt tấm chăn, chân rụt lại, đôi chân mày nhíu chặt, tiếng thút thít nhỏ khẽ
Nghiêm Hạo Tường cuống lên, vội xoa lưng dỗ người, cúi đầu thổi vào vết thương
Cơ thể trên giường đang căng cứng dần thả lỏng, bàn tay không còn siết chặt, đôi chân mày giãn ra, tiếng thở đều đều lấn át tiếng thút thít ban đầu.
Nghiêm Hạo Tường chọt chiếc má phúng phính, tay di chuyển lên sóng mũi, chân mày mỏng rồi dừng lại ở khóe môi
- Sau này không cho cậu bị thương nữa, đã nghe rõ chưa?
Hạ Tuấn Lâm trên giường khẽ cử động, khóe mội bị chạm đến nhột đưa tay lên gãi nhìn giống như bé mèo đang cào thập phần khả ái
Nghiêm Hạo Tường leo lên giường nhẹ nhàng chui tót vào chăn ôm lấy Hạ Tuấn Lâm ngủ
Bên ngoài mẹ Hạ thu hết vào mắt thầm cười. Xoay lưng bước xuống nhà, tâm tình thập phần vui vẻ
3h chiều, gió lùa qua khe cửa làm tấm màng bay lất phất, làm những tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt phúng phính của Hạ Tuấn Lâm, nhóc con khẽ nhăn mặt, khó chịu quay vào chăn rúc vô người bên cạnh cho là gối ôm
Nghiêm Hạo Tường bị động đến tỉnh, mở mắt ra thấy con mèo nhỏ kia ôm đến cứng người, nhóc đưa bàn tay bé xíu lên che những tia nắng, nhân đó ngắm nhìn từng đường nét của Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm mở mắt, khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường lập tức đập vào tầm nhìn. Bé con giật thót mà cụng đầu thật mạnh vào Hạo Tường
Cả hai nhăn mặt ôm trán, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng
- Cậu bất ngờ cái gì? Cũng có phải lần đầu ngủ đâu? Có phải cậu làm gì sau lưng tớ không!?
Hạ Tuấn Lâm bị nói trúng tim đen liền quên đau, đôi môi hơi chu ra nói lớn
- Không có ! Tớ rất ngoan !
- Cậu ngoan thì sao chân lại bị đỏ? Hạ Tuấn Lâm cậu lại nói dối ! Cậu giấu tớ ! Tớ không thèm chơi với cậu nữa !
Nghiêm Hạo Tường toan tính bỏ đi, nhưng làm rất chậm như đợi ai đó kéo lại
Hạ Tuấn Lâm ngồi trên giường thấy một cảnh trước mắt, âm thanh đổ bộ vào tai liền cuống lên
- Không có không có, cậu đừng mà hức....
Nghiêm Hạo Tường khoanh tay hấc cằm không thèm nhìn Hạ Tuấn Lâm
- Không có cái gì? Đừng cái gì?
- Bạn bé không có lừa bạn lớn mà, hức....b...bạn lớn đừng làm lơ mà hức...
Hạ Tuấn Lâm nước mắt chảy lã chả, nhịn cả buổi đều bị Nghiêm Hạo Tường dọa đến tái người mà nhịn không nổi
Nghiêm Hạo Tường tim mềm đi khi nghe bạn lớn , bạn nhỏ. Hạ Tuấn Lâm chết tiệt, sao lại nói nhú thế !? Có biết người ta rất thích không !?
Nghiêm Hạo Tường nhảy phóc xuống giường, vừa chạm chân xuống đất đã nghe tiếng khóc đau thấu trời xanh của Hạ Tuấn Lâm
Tuấn Lâm thấy Hạo Tường đi xuống giường, tưởng là bạn lớn không mềm lòng như thường ngày, liền chơi trò khóc ăn vạ. Không tin người kia không dỗ
Vâng bạn nhỏ cược đúng rồi, bây giờ đến lượt Nghiêm Hạo Tường quíu người. Dỗ muốn ná thở
- Nín, Lâm Lâm nín
- Sao lại khóc ?
- Bị đau sao ?
Hạ Tuấn Lâm mím môi, thút thít, sau lại mếu
- Hức...b...bạn lớn m...mau...mau gọi bạn nhỏ
- Bạn nhỏ
- Bạn bé
Hạ Tuấn Lâm được như ý muốn cũng không bỏ qua mà tiến. Giang tay nhỏ ra hướng tới Nghiêm Hạo Tường
- Ôm
Nghiêm Hạo Tường giang tay ôm lại, xách bạn nhỏ đang đu trên người xuống nhà. Đi xuống nhà nhưng miệng lèm bèm
- Gầy rồi
- Lần sau không cho khóc
- Không được chạy loạn
- Cấm té nữa
Tuấn Lâm lau nước mắt, dụi hết tài nguyên nước lên người Hạo Tường, đặt cằm lên vai nói
- Hôm nay bạn lớn nói nhiều quá, còn nói nhiều hơn cả em