Chương 12

397 18 0
                                    

Hạ Tuấn Lâm vừa mếu khóc xong, lúc sau lại lạnh mặt, nhìn chăm chăm vào Nghiêm Hạo Tường

- Ai cho cậu ôm tớ

Nghiêm Hạo Tường ngơ ra, gật gật đầu cam chịu

- Do tớ , do tớ , tớ không được ôm cậu

Hạ Tuấn Lâm vẫn ngồi trơ trên người Nghiêm Hạo Tường không nhúc nhích

- Mời tớ ăn đi, nói không vậy không có thành ý

Nghiêm Hạo Tường cưng chiều

- Được, đều nghe cậu

Hạ Tuấn Lâm trèo xuống khỏi người Nghiêm Hạo Tường, tay cầm laptop dựa lên thành giường, lướt lên lướt xuống bĩu môi

- Trường Nhất Trung nhận 780 người, tớ ở 670, cậu ở 001

Hạ Tuấn Lâm quay phắt sang nhìn Nghiêm Hạo Tường ai oán nói

- Nghiêm Hạo Tường ! Có phải cậu trốn tớ học thêm bài không !?

Nghiêm Hạo Tường đang dọn đồ cũng phải ngừng tay sang nhìn cậu

- Cậu trừ việc chơi game ra bù vào việc học có khi còn hơn tớ nhiều

Cậu ỉu xìu, nằm dài trên giường nhìn hàng số

- Nghiêm Hạo Tường, trẫm phải tạm biệt quý phi rồi. Ta phải xa nàng, đừng nhớ ta đến sinh bệnh nhá.

Nghiêm Hạo Tường đen mặt, đứng dậy đi lại vỗ mông Hạ Tuấn Lâm

- Bớt nói nhảm, mau đứng dậy, còn không đi đừng hòng ông đây trả tiền cơm

Hạ Tuấn Lâm ôm mông, lẽo đẽo theo sau

- Ai da Tiểu Tường Tường, nàng đừng giận. Trẫm sẽ thường xuyên đến thăm nàng mà

Nghiêm Hạo Tường vuốt mặt, không thèm nghe con sâu bệnh phía sau đọc kịch

Hạ Tuấn Lâm cậu cáu rồi nha

- Yah Nghiêm Hạo Tường!

Nghiêm Hạo Tường lật mặt 370° nhìn Hạ Tuấn Lâm cười thân ái nhiệt ái

- Hoàng Thượng người đói chưa?

Hạ Tuấn Lâm gật đầu

Anh nghiến răng

- Còn không mau nhanh cái chân, Hoàng Thượng Quý Phi nữa, cậu có tin tớ đá cậu sang Thời Đường luôn không !?

Hạ Tuấn Lâm giật tờ giấy trên bàn, giả vờ lau nước mắt, nhìn Nghiêm Hạo Tường nói

- Tường Tường thay đổi rồi, cậu không còn thương Tiểu Lâm này nữa

Nghiêm Hạo Tường dứt khoát đi lại kéo tên này ra ngoài, chiều riết hư !

Bên ngoài, phố ăn vặt dần đông nghẹt người, trời tối không khí cũng mát hơn ban ngày, Hạ Tuấn Lâm nhảy nhót hết quầy này đến quầy khác

Nghiêm Hạo Tường đi phía sau không dám chóp mắt, chỉ sợ vừa chóp nhẹ một cái con thỏ trước mặt đã biến mất không thấy người

Hạ Tuấn Lâm tà lanh tà lẹt nhảy nhót khắp nơi không nhìn đường, cậu lia mắt nhìn xung quanh, miệng cười không ngớt

- Hạo Tường, Hạo Tường, mau đến đây

- Ấy tránh ra tránh ra tránh ra

- Xe mất thắng mau né ra

- Người kia, cái người vẫy tay kia mau tránh ra

Nghiêm Hạo Tường giật mình nhìn Hạ Tuấn Lâm, chửi thầm một tiếng, nhanh tay kéo Hạ Tuấn Lâm vào lòng tránh vào trong

Hạ Tuấn Lâm giật thót, loạng choạng bước chân, trán đập vào môi Nghiêm Hạo Tường.

Anh không chú ý đến, chỉ biết ôm chặt Hạ Tuấn Lâm lại, sợ người trong tay có chuyện

Chân mày nhíu chặt, ánh mắt dõi nhìn xe kia chạy qua

Hạ Tuấn Lâm chóp mắt nhanh, ngẩng đầu lên muốn nhìn Nghiêm Hạo Tường, nhưng chỉ thấy một bên sườn mặt

Anh kéo cậu ra khỏi lồng ngực, xoay một vòng

- Có sao không?

- Nhìn đường ! Tớ nói biết bao nhiêu lần rồi !?

Cậu còn đang mù mờ trong cái hôn trán vờ qua kia làm gì còn tâm trạng mà nghe anh nói

Nghiêm Hạo Tường cúi người xuống, kéo giãn khoảng cách hai người lại

- Có nghe tớ nói không?

Hạ Tuấn Lâm trợn mắt , lắp bắp nói

- N...nghe rồi

Hạ Tuấn Lâm quay mặt sang bên khác, tránh tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy quầy oden phía trước liền sáng mắt. Nắm cổ tay Nghiêm Hạo Tường kéo đi như người vừa ngượng lúc nãy không phải cậu

- Ông chủ cho một phần

Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, trong ánh mắt toàn là ôn nhu và cưng chiều

Nhưng sau một màn tới Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm sà vào quầy nào là kéo đi tức khắc

- A Nghiêm Hạo Tường tớ muốn

- Cho tớ, tớ muốn ăn

- Tường, cậu nói tớ muốn gì cũng được

Nghiêm Hạo Tường liếc cậu, đen mặt nói

- Nhìn ! Nhìn trên tay tớ còn chỗ cầm không !?

Hạ Tuấn Lâm gãi đầu, cười hì hì

- N...nhiều vậy sao? Tớ còn chưa no

- Đương nhiên rồi, mỗi món cậu ăn một miếng, còn lại đều vào bụng tớ. Sao mà no được !

Trên đoạn đường của phố ăn vặt, hai thiếu niên một trước một sau. Trong lòng mỗi người đều có một tâm tư riêng. Là đơn thuần hay toan tính không một ai biết.

Lời nói có thể giả, vẫn chưa xác nhận được tình cảm nhưng ánh mắt và cảm xúc lại không thể giả. Hai người, phải có một người nhận ra. Cam chịu dẫm dắt đối phương, bản thân chịu thiệt cũng không sao.

Cuộc sống Cấp 3 sắp tới đây, sẽ có rất nhiều sắc màu chào đón bạn

____

Chap này hơi cấn 🤧

[ Tường Lâm ] Chăm Chồng Từ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ